Chương 15
Bên hiên, mưa rơi dần thôi không ồ ạt.
Hành lang tầng ba dãy nhà cuối ngõ, năm giờ chiều đi có hai người cạnh nhau, lộn xộn những tiếng bước chân vọng vang trên nền bê tông ướt ẩm, lặng nghe hoài, cũng chỉ thấy mấy hơi thở ai cuối ngày đã mệt.
Cậu kia bước xuống từng bậc cầu thang lốm đốm rêu xanh, lộp bộp rả rích nước vẫn rơi trên chiếc dù màu mưa trong suốt, cô đứng đó, chỉ nhìn theo, tới khi bóng lưng cao gầy khuất dần xa sau dòng người đổ đầy từ đâu ra ngoài đường lớn.
* * *
Yoongi trở về khi mọi người vừa ngồi vào bàn bếp, trong chiếc nồi nhỏ hôm nay thấy chỉ có mấy vắt mì nhạt trôi giữa đống nước dùng đỏ choét một màu.
- Hyung và mấy đứa chút nữa hãy ăn cái này đi nhé.
Đặt hộp gì rất lớn xuống bàn, cậu buông lấy một câu dặn dò rồi liền quay đi về nơi cửa phòng còn đang chưa mở.
- Không phải phần cho em đâu, em đã ăn rồi.
* * *
Lọ bánh trà xanh còn đâu quá nửa nằm yên trên khung cửa sổ, bên cạnh sợi dây vô tình nhặt được cũng đã khá lâu.
"Cái này là cho anh, cái này là cho những người anh em của anh, mong rằng bọn họ sẽ thích nó".
Cậu mở nắp đưa tay nhón một miếng bánh nhỏ, đủ để cảm nhận chút dư vị ngọt ngào lặng lẽ dần tan trong tiềm thức.
"Đừng quên trả lại hộp cho tôi nhé."
Buổi chiều mưa đổ hôm ấy ấm lên nụ cười của cô gái nhỏ, một chút yêu thương đong đầy nằm sâu trong đáy mắt người lòng thôi không còn lạnh giá.
Bên ngoài, hộp chè bí đỏ sáu tên đã chén sạch trơn.
* * *
Yunhee trong phòng cũng đang tần ngần đứng bên cửa sổ.
Mưa một hồi thôi rơi, để lại trên đầu mây vẫn ngổn ngang chẳng chịu cho chút ánh dương ló rạng.
Seoul hôm nay bỗng dưng chẳng u buồn...
Vậy mà hôm sau trời liền có nắng.
Thủ đô khoác áo lòe loẹt chói chang, con người ta, đôi khi cảm thấy như mình còn đang trong những ngày tháng sáu chỉ vừa chớm nở.
Cô nhốt mình trong nhà cả ngày, tận khi mặt trời đã lặn mới xách cặp đến quán bà Kim lau dọn một lượt.
Về cơ bản mọi thứ đang còn sạch sẽ chỉ sau mấy ngày nghỉ bán. Duy có vài khung cửa kính nằm trên cao, lâu ngày không ai chạm tới bụi bẩn được đà bám kín lớp dày hai mặt.
Cô gái nhỏ một mình lúi húi hồi lâu, chẳng để ý ngoài kia đèn đường từ bao giờ sáng tỏ.
Cũng đã hơn tám giờ.
- Hôm nay có gì ăn được không?
Cô giật mình quay ra, cậu này tay đút túi quần thản nhiên bước vào, mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại khi phát hiện con người đang loay hoay với một đống những miếng giẻ lau bẩn thỉu.
- Tạm thời thì không.
* * *
Tối đó, hai người lại ăn bánh.
* * *
Đèn khuya nơi trạm xe buýt chẳng đủ nhìn rõ mặt nhau, lâu lâu chỉ thấy đôi chân bên phải đung đưa nghe chừng có điều vui lắm.
- Mấy người họ có thích thứ đó không?
- Không biết, nhưng ăn hết rồi.
...
- Vậy anh có thích không?
Cậu lặng yên, chẳng đáp.
Thực ra chẳng cần cậu đáp, cô cũng biết tỏng.
Cười thầm mắt nhìn tránh đi chỗ khác, cô chẳng hay mới vừa rồi người kia đã khẽ giật mình, câu hỏi đó, cậu đúng là không biết sẽ phải trả lời làm sao.
* * *
Gió đêm từng cơn thổi nhẹ, bẻ lá trên cao rơi đầy lòng đường lặng lẽ.
Cậu này đưa tay chạm lên mái đầu bên cạnh, nhẹ nhàng lấy đi mấy tấm nhạt vàng, ngang nhiên lì lợm mắc lại trong từng sợi mềm mỏng manh mang chỉ màu đen rất nhánh.
https://youtu.be/SsYuod3V2oY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top