Chương 14
Seoul, mười một giờ.
Cái lạnh về đêm sâu hơn được thể mơn trớn trên da thịt cô gái chỉ mang độc một chiếc áo phông mỏng, người ngồi cạnh, thỉnh thoảng thấy cô cứ khẽ rùng mình.
- Về thôi.
* * *
Đó là lần thứ hai, Min Yoongi mở lời vẫn chỉ một câu không đầu không cuối.
* * *
Hai người ngược trở lại con đường lúc nãy vừa đi, dưới chân lách tách tiếng lá gãy đôi giữa dòng xe cộ còi kêu inh ỏi. Thành phố lung linh sáng đèn, khác hẳn với trời cao hôm nay chỉ thấy mang độc một màu u tối.
- Này...
Xung quanh thoáng lặng yên.
- ...Ngày mai tôi sẽ ăn gì?
* * *
Min Yoongi trở về khi những người kia đều đã say ngủ, hai cánh cửa sổ chưa đóng thỉnh thoảng vươn mình khẽ đu đưa theo từng cơn gió heo may. Cậu đặt tấm lưng mỏi mệt xuống giường, tíc tắc vang lên tiếng đồng hồ kêu bên trong căn phòng màu trăng rơi vào nhạt sáng.
Ngoài kia, cả thành phố hình như còn đang thức.
* * *
- Anh có muốn ăn thử cơm Việt Nam không?
Cậu không đáp, chỉ gật đầu.
- Mai đến nhà, tôi sẽ nấu cho anh.
* * *
Hoa giấy trước cửa phòng nghe sao buồn bã lạ.
Ảnh người tựa lưng bên cửa gỗ, nhìn trước mặt ầm ầm trời giận dữ đổ mưa. Mấy cánh hồng mỏng đứt cuống rớt rơi nhẹ bên thềm, rơi vào lòng ai còn phân vân có hay không ở lại.
Vậy là, cậu đến thật.
- Còn sớm như vậy mà đã đói rồi sao?
Tiếng cô vang lên hòa vào tiếng mưa ồn ào trên gác mái, mắt híp miệng cười, một tay vẫn cầm ô trong khi tay kia còn đang nặng nề xách theo túi gì to lắm.
Cô mở cánh cửa sờn bạc bước vào trong, bên ngoài cậu vẫn đứng yên đó, khuôn mặt lạnh tanh lâu nay bỗng ẩn hiện có mấy nét gì như đang rụt rè lưỡng lự.
- Vào thôi.
Một người thật thấp, chân nhến hết mực, hai tay ra sức ấn một người thật cao ngồi đánh phịch xuống bàn, lại đưa ra cho người thật cao hộp lạ những chiếc bánh quy trà xanh nhỏ nhắn, thơm thơm mùi bơ sữa nhẹ nhàng tỏa bung trong gian bếp hình như chật hẹp.
- Anh ăn đi, chờ tôi cũng lâu lắm đấy.
* * *
Cậu ngồi nhấm nháp từng chiếc bánh tròn xinh, cô thì đứng đó, luôn tay luôn chân với những thứ củ quả thịt rau vừa xách về trong túi lớn. Chẳng ai biết họ cứ như thế bao lâu, chỉ biết hộp bánh dần vơi đến khi còn lại quá nửa, trên bàn, lần lượt từng món được bày ra bốc lên nghi ngút mấy mùi thơm rất nồng.
- Mong là chúng hợp với anh.
Cô đặt về phía cậu một bát ăn nhỏ cùng một đôi đũa, kéo ghế ngồi xuống đối diện người đang đưa mắt nhìn khắp mấy món lạ trên bàn.
Họ bắt đầu dùng cơm.
Min Yoongi mới đầu hai chân mày nheo lại, sau dần từ từ giãn ra, khi đã nghe những vị chua ngọt mặn cay thấm sâu trong từng thìa canh miếng thịt. Cậu ăn nhiều hơn, ăn chăm chú, lặng yên đến độ chẳng để ý ánh mắt đối diện cứ luôn tục canh chừng lấy từng thay đổi trên khuôn mặt mình.
Là rất hợp khẩu vị.
* * *
Cô bước tới đứng cạnh cậu đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
- Anh sống một mình sao?
- Không...
- Vậy anh sống cùng ai?
- Sáu người nữa.
Cô lặng yên, bám hai tay áp mặt mình lên khung sắt, được một hồi lâu lại mở lời:
- Sao anh bảo rằng không có bạn?
- Họ không phải bạn...
Cô không hỏi gì thêm nữa, dán đôi mắt theo từng giọt mưa tí tách nhỏ xuống nụ hồng nhung bên ngoài chớm nở. Thành phố sao mới hôm qua nắng lên còn xinh đẹp, hôm nay đã mang trắng xóa một màu lạnh lẽo đến âm u.
-... Họ, là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top