Chương 8: CHỌN NGƯỜI
Cái bục sân khấu phải gọi là rất hoành tráng, màu sắc còn lấp lánh chói mắt. Giữa không gian trắng xóa càng thêm nổi bật
"Quỷ gì? Ngươi bắt bọn ta phải lên đấy diễn trò à??" Phong Tín mặt hơi tái
Tạ Liên trong lòng còn đang thầm khen màu sắc đẹp, nghe Phong Tín nói vậy nhất thời nghĩ đến quá khứ xa xôi hai người biểu diễn kĩ nghệ bên đường: "....."
[Không phải diễn trò, là cùng nhau luận đàm.]
[Đầu tiên chính là so tài âm luật, cảm thu nhạc với nhau. Mỗi một thế giới là một đội, các vị bàn nhau ai lên đi. Hãy nhớ là thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta cùng vui.]
Nghe thật công bằng, nhưng luận đàm thế nào cũng phân cao thấp, dù không phân thắng thua nhưng vẫn còn vấn đề mặt mũi. Nghe Hệ thống nói phải xong hết mới được về, thế là mọi người ai nấy quay ra hội ý.
"Từ từ"
Thẩm Thanh Thu muốn nêu ý kiến: "Mỗi đội đều có 5 người, sao chỗ chúng ta chỉ có 3 người? Ta yêu cầu thêm người, không thể chênh lệch như vậy được."
[Quý khách đừng lo, không cần bận tâm nhiều hay ít người, vì sau mỗi màn các đội sẽ được quyền gọi thêm người quen đến đây. ]
"Sao lúc nãy ngươi không đưa họ đến luôn? Giống như các đội kia?"
[Thời gian hội ý là 5 phút! Bắt đầu!]
Thẩm Thanh Thu: Clm???
Liễu Thanh Ca hừ lạnh: "Mặc kệ nó, chúng ta lo chuyện bây giờ trước đã."
"Sư tôn," Lạc Băng Hà ở bên nói "Mặc kệ Hệ thống, chỉ cần chúng ta thôi là đủ."
Thẩm Thanh Thu thở dài: "Vậy ai lên trước đây?"
"Để ta." Lạc Băng Hà nói
Liễu Thanh Ca: "Ngươi?"
Lạc Băng Hà lại coi như không có Liễu Thanh Ca ở đây, quấn lấy Thẩm Thanh Thu: "Để ta, ta có biết một chút về âm luật."
Thẩm Thanh Thu ngoài mặt ngạc nhiên: "Ngươi biết?". Nhưng trong lòng đã biết chắc, nam chính đại ca làm sao có thể không biết được? Tài âm luật của y đã cưa đổ bao nhiêu em gái đấy biết chưa? Văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa!
"Dạ, sư tôn người chỉ cần ở yên đây thôi. Để đệ tử lo."
"Điện hạ, ngài lên đi."
Tạ Liên: "Ta? Sao lại là ta?"
Linh Văn: "Ta không rành mấy thứ về âm nhạc cho lắm, hai vị đây là võ thần nên không rành vụ này. Ta nghe nói ngài tu luyện tinh thông nhiều thứ, ngài chắc cũng biết vài món nhạc cụ đúng chứ?"
"Ặc... Đúng là ta có biết, nhưng lâu rồi..."
Phong Tín: "Điện hạ, huynh lên đi."
Mộ Tình đồng tình: "Đúng rồi, ngươi lên là chuẩn nhất. Bọn ta hồi nhỏ đâu được học, chỉ mình ngươi được học thôi."
Tạ Liên: "....." Xa lắc xa lơ rồi, chính ta còn không nhớ, sao hai ngươi nhớ thế?
"Các ngươi bất tài, đẩy huynh ấy lên nhỉ?" Hoa Thành cười nhạt "Ngu ngốc."
"....."
"Tam Lang..."
"Huynh không cần lên, để ta."
Tạ Liên bất ngờ: "Đệ sao??"
Ba người cũng bất ngờ: Ngươi???
Hoa Thành nhìn Tạ Liên: "Đệ biết sơ sơ."
Tạ Liên bất ngờ, không thể không tưởng tượng một chút, hình dung ra một nam tử hồng y nổi bật trên đài, từng khớp ngón tay trắng dài lướt trên dây đàn, yêu mị cất lên tiếng nhạc câu người. Nam tử ấy còn chỉ chú ý mỗi mình y, mặc ánh mắt quan sát của mọi người xung quanh nhìn y chăm chú, trong mắt là một bể tình...
"Không không không, đệ đừng phí sức, để ta lên!" Tạ Liên nhất thời hốt hoảng, để đệ ấy lên thì mình đỏ mặt chết mất. Lập tức nói với Hệ thống "Màn này, ta lên."
Hoa Thành: "Huynh...."
[Tinh! Đội Thiên Quan đã chọn người]
"Nhìn kìa, bên đó đã chọn được người rồi" Tiết Mông nhìn nhìn đội Thiên Quan, rồi quay sang "Chúng ta chọn ai?"
Mai Hàm Tuyết: "Xét về âm luật, chi bằng để ta lên cho?"
Tiết Mông ghét bỏ: "Ngươi á? Ngươi thì làm được gì?"
Mai Hàm Tuyết: "Ta có mang theo đàn đây."
... Ta quên mất, tên này đúng là có biết đánh đàn.
Tiết Mông thấy hơi bực, nhưng hắn cũng không biết tí gì về phương diện này nên đành hậm hực : "Vậy thì ngươi lên."
"Không cần."
Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt, Sở Vãn Ninh bước ra: "Đây là màn đầu tiên, để ta lên."
Đạp Tiên Quân vốn đang có tâm trạng khán giả, cùng Vãn Ninh của hắn xem chuyện cười nhân gian. Sở Vãn Ninh bỗng nói như thế, hắn lại nhớ đến vô số lần y xông pha lên mở đường, thăm dò nguy hiểm. Tính tình vẫn cứ như thế, làm sư tôn nên phải bảo vệ cho đồ đệ, cho nên lần nào cũng rước nguy hiểm vào người!
Đạp Tiên Quân vươn tay tóm lấy Sở Vãn Ninh: "Ngươi lại đây." Để bọn Tiết Mông lo là đủ rồi, chúng ta cùng nhau xem kịch!
Sở Vãn Ninh hừ lạnh, lôi thần võ Cửu Ca của y ra: "Ta lên trước, ta muốn xem xem cái Hệ thống này rốt cuộc là thế nào!" nói rồi đẩy Đạp Tiên Quân ra "Hệ thống, ta lên."
[Tinh! Đội Husky đã chọn người.]
"Sở Vãn Ninh!...." ôm lấy y "Ngươi đúng là không thể bỏ được tật xấu mà."
"Sư tôn!" Tiết Mông ngược lại lo lắng, mặc kệ hai tên huynh đệ kia thế nào, nhưng mà đây là sư tôn...
Sở Vãn Ninh: "Các ngươi không cần lo lắng ."
"Bên kia đã chọn được người rồi, chúng ta cũng mau chọn thôi." Ngụy Vô Tiện đầy tự tin nói tiếp "Để ta lên cho."
Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi ?"
Kim Lăng cũng nhíu nhíu: "Ngươi á?"
Lam Tư Truy nhìn nhìn Kim Lăng thất lễ với tiền bối, lại thấy Hàm Quang Quân sắc mặt hơi cứng, lên tiếng: "Ngụy tiền bối không cần như vậy, về âm luật thì Lam gia chúng ta là phù hợp nhất. Tiền bối để chúng ta lên cho."
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, để ta."
Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn hai người họ: "Lam Trạm, ngươi lo lắng cái gì? Đây chỉ là chơi vui thôi mà. Chính cái thứ kỳ quái kia đã nói thế. Các ngươi lo mặt mũi quá rồi"
Lam Tư Truy hơi đỏ mặt: "Dạ..."
"Hahaha, cứ để ta" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Tư Truy "Các người nhìn đội kia xem, đội mà Hệ thống đã nói tên Husky ấy."
Mọi người nhìn sang
"Vị bạch y kia rất có khí thế, tự mình báo danh cho đội mình. Vị ấy cầm cây đàn cổ, Lam gia các ngươi ai cũng có một cây cổ cầm y như thế, chút nữa lên luận đàm không phải là sẽ trùng sao?"
"....." Đúng thật
"Vậy lần đầu ta lên là hợp nhất, Trần Tình của ta là một cây sáo xịn đấy!"
Nói xong Ngụy Vô Tiện còn nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chỉ đành mặc kệ.
[Tinh! Đội Ma Đạo đã chọn người.]
[Vậy là các đội đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu!]
-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶--̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶
Truyện được đăng độc quyền tại Ⓦ@ⓣⓣⓟ@ⓓ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top