Chương 7: LUẬT CHƠI

Cuối cùng cũng đỗ rồi các bạn ạ =)))), chúng ta quay lại với nhau nào.

Tôi thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến vậy.

-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-

" Con mẹ nó đây là đâu!?"

Phong Tín vừa xuất hiện đã là một màn ầm ĩ, gã nhìn lướt qua những gương mặt lạ ở đây, phát hiện một trắng một đỏ vô cùng quen thuộc: "Điện hạ!"

Tạ Liên giơ tay chào hỏi người quen: "Phong Tín!"

Phong Tín chạy tới gần hai người họ, ánh mắt lướt qua Hoa Thành hơi gượng lại một chút, nhưng sau đó cũng chỉ nhìn Tạ Liên hỏi: "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Huynh cũng bị kéo đến cái nơi quái dị này là sao??"

Tạ Liên: "Ta cũng không rõ đây là đâu. Chỉ biết có sinh vật gì đó gọi là hệ thống kéo bọn ta tới đây thôi."

Phong Tín: "Hệ thống? Hệ thống là thứ sinh vật gì? Ta còn đang dở chút việc Linh Văn nhờ, còn chưa hoàn thành xong!"

Tạ Liên nghe đến tên Linh Văn chợt nhớ ra: "Linh Văn? Đúng rồi, đệ mau hỏi thử xem cô ấy có biết gì về nơi này không đi?"

Phong Tín cũng nhận ra, "Ừ" một tiếng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Không cần hai vị tốn sức, ta cũng mù tịt không biết đây là đâu."

Linh Văn từ xa đi tới, một bộ dạng lãnh đạm nhìn quanh không gian trắng xóa nơi đây: "Thái tử điện hạ, ...Huyết Vũ Thám Hoa, Nam Dương tướng quân, lâu rồi không gặp."

Hoa Thành không đáp, Tạ Liên: "Linh Văn, lâu rồi không gặp."

Phong Tín lại ngạc nhiên: "Linh Văn sao ngươi cũng bị kéo tới chỗ này?"

Linh Văn nhìn Phong Tín thở dài: "Không chỉ mình ta, những người khác cũng bị kéo vào."

Phong Tín hỏi:" Còn ai?"

"Ta." Một giọng nói biếng nhác vang lên.

Tạ Liên tay vẫy vẫy: "Mộ Tình!"

Mộ Tình chào một câu: "Tạ Liên." rồi nhìn Phong Tín khinh thường "Hầy, tự dưng bị kéo tới đâu chỉ mình ngươi...Thật đúng là dễ bị lay động."

Phong Tín bị xỉa hai mày nhăn lại, một cuộc cãi vã quen thuộc giữa hai vị võ thần chưa kịp diễn ra bỗng một ánh điện màu tím lóa mắt xẹt ngang qua, "Đùng!" một tiếng chấn động. Đợi cho khói bụi dần tan, một bóng người rơi "bịch" cái từ trên xuống. 

Người nọ toàn thân một màu tím, ánh điện dữ dội vừa rồi xẹt xẹt thu lại vào chiếc nhẫn trên ngón tay, hung dữ quát: "Là tên nào kéo ta đến đây? Mau bước ra đây cho ta!"

Sở Vãn Ninh im lặng đứng một bên nhìn lửa điện còn ánh lên trên tay người nọ: "....." 

Ngụy Vô Tiện nhìn người nọ đến vui vẻ gọi: "Giang Trừng!"

Chủ nhân của Tử Điện, vị kia đúng là Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng thấy xung quanh toàn người lạ, người gọi mình thì thật vô cùng quen thuộc: "Ngụy Vô Tiện? Ngươi sao lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện lại hí hửng chạy đến: "Giang Trừng lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ?"

Giang Trừng bị bất chợt kéo tới đây tâm trạng rất không dễ chịu, Ngụy Vô Tiện hắn lại cười tươi được đến thế thật ngứa đòn mà, gã tránh tên kia đang xồ tới, vung tay định đánh: "Ngụy Vô Tiện! Là ngươi giở trò lôi ta đến cái nơi quỷ quái này đúng không!?" Nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị bắt lại.

Là Lam Vong Cơ: "Giang Tông chủ."

Giang Trừng giật tay lại, đen mặt: "Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn hai người kia khách khí chào hỏi nhau: "Sư muội ngươi đừng nóng, bọn ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi."

Giang Trừng cáu: "Ngụy Vô Tiện ngươi--! Ai là sư muội của ngươi chứ!"

Lam Vong Cơ tiến lên chắn trước mặt Giang Trừng, che Ngụy Vô Tiện sau lưng

"....." Giang Trừng câm nín nhìn tên Ngụy Vô Tiện được bảo kê thì trốn luôn sau lưng người ta, thò cái mặt đầy gợi đòn cười tươi nhìn mình. 

Đúng lúc đó có hai bóng người rơi xuống chỗ ba người: "Á aaaaa--!"

"Rầm!", Kim Lăng ngã lộn cổ, Lam Tư Truy ngã ngay bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện: "Tư Truy, Kim Lăng!"

Lam Tư Truy: "A? Giang Tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối cũng ở đây?"

Kim Lăng nghe đến 3 chữ "Giang Tông chủ" lập tức bật dậy: "Cữu!"

Nơi đây chưa thể yên ổn được, chào hỏi chưa xong những cái hố khác đã mở ra, một người khác xuất hiện với một tiếng "Đùng" chấn động.

Một nam tử bạch y bay bay tiêu sái, tay cầm Thừa Loan kiếm sau chiêu vừa rồi đang rung lên. Là Liễu Thanh Ca.

Thẩm Thanh Thu từ nãy tới giờ thấy người nối người xuất hiện mà không có người quen, thấy nam tử kia trong lòng thốt: Liễu đại thần! 

Đúng là xuất hiện không ngầu không được mà!

Liễu Thanh Ca: "Đây là..."

Thẩm Thanh Thu: "Liễu sư đệ! Ta ở đây."

"Thẩm Thanh Thu? Sao ngươi..." tầm mắt Liễu Thanh Ca lướt qua người đứng cạnh Thẩm Thanh Thu thì tóe lửa "Lạc Băng Hà! Sao người cũng ở đây!?"

Lạc Băng Hà nhếch miệng cười: "Tại sao ta không được ở đây? Sư tôn ở đâu thì ta luôn theo đó!" dứt lời ôm lấy vai Thẩm Thanh Thu, đặt lên má y một nụ hôn.

Thẩm Thanh Thu "khụ" ngại ngùng, cái thằng bé này! Mới gặp đồng bọn cùng gay nên muốn thể hiện đúng không hả???

Liễu Thanh Ca trừng mắt quát: "Này!"

Mấy người Phong Tín, Mộ Tình, Linh Văn, Giang Trừng, Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng nhìn hai người họ, hai người kia họ chưa gặp bao giờ nhưng cảnh tượng mới quen mắt làm sao, họ nhìn nhiều đến khuôn mặt cũng đơ ra luôn rồi. Rồi lại nhìn đến mấy người lạ đứng xung quanh kia, nhìn qua là đã biết sơ sơ quan hệ của bọn họ.

Phải gọi là không hẹn mà cùng đồng cảm.

Đạp Tiên Quân một bên nhướn mày: "Sư tôn? Đó là sư tôn của ngươi?"

Lạc Băng Hà giật một cái, quay sang nhìn vị vừa hỏi mình kia: "Đúng vậy. Người là sư tôn của ta."

"Ồ?" Đạp Tiên Quân kéo Sở Vãn Ninh bên cạnh vào lòng, mỉm cười: "Thật vui làm sao, người thương của ta cũng là sư tôn của ta đó."

Sở Vãn Ninh, Thẩm Thanh Thu: "....."

Đạp Tiên Quân và Lạc Băng Hà hai người nhìn nhau.... 

Tri kỷ!!

Đã tìm được đồng chí!!!

Đương lúc hai đồng chí chung chí hướng gặp nhau, những bóng người khác rơi xuống từ một cái hố khác.

"Đây... Đây là đâu?" một nam tử tuấn lãng thân mặc đồ xanh, giáp bạc ánh lên lấp lánh xuất hiện. Sau có hai nam tử khác dung nhan y hệt nhau, nhưng một người khí chất ôn hòa, khóe miệng vương ý cười, người còn lại thần sắc thanh lãnh, khí chất băng hàn.

Là Tiết Mông và huynh đệ Mai Hàn Tuyết, Mai Hàm Tuyết.

Tiết Mông nhìn quanh, thấy Sở Vãn Ninh thì vô cùng bất ngờ: "Sư tôn!" rồi nhìn tên đang ôm sư tôn của mình kia "Mặc...Mặc Nhiên! Ngươi, ngươi cũng ở đây!?"

Đạp Tiên Quân: "Hử? Tiết Mông?"

Tiết Mông "....." Kiểu biểu cảm này đây chắc chắn là Đạp Tiên Quân rồi.

Huynh đệ Mai Hàn Tuyết cũng nhận ra hai người họ, Mai Hàm Tuyết chào hỏi : "Sở Tông sư, Mặc Tông sư."

Tiết Mông bị kéo đến đây cùng hai huynh đệ Mai, tâm trạng không tốt, ở cùng hai huynh đệ bọn họ có họa cùng hưởng thế này thật khiến cậu điên rồi. Nhưng là khi nhìn thấy Sở Vãn Ninh hai mắt sáng lên, muốn lao đến bên sư tôn nhưng là e ngại cái tên Đạp Tiên Quân bên cạnh kia "Sư...Sư tôn...."

Sở Vãn Ninh: "Tôn chủ."

"....."

Đúng là bây giờ theo lý sư tôn gọi cậu là tôn chủ đúng không sai, nhưng cứ cảm thấy lạ lẫm thế nào. Mọi chuyện xảy ra rồi đúng là không thể quay lại như trước được nữa.

Những người ở thế giới khác nhìn vị nam tử áo xanh giáp bạc kia lúng túng khó xử, thầm nghĩ thôi rồi lại một nạn nhân húp cơm tró qua ngày mà sống. Bọn họ lại nhìn nhau chan chứa niềm yêu thương đùm bọc. 

Sở Vãn Ninh thấy hai mắt Tiết Mông hấp háy, thở dài: "Tôn chủ sao cũng bị kéo đến đây?"

Đúng thật lạ lẫm, Tiết Mông muốn nói con là đang ngồi cho Thái Bao ăn, thì bỗng bị kéo đến đây, trên đường còn thấy hai huynh đệ Mai Hàn Tuyết cũng đang bị kéo theo.

Giọng Hệ thống cắt ngang: [Chư vị đã có mặt đầy đủ rồi đúng không?]

Tiết Mông giật bắn: "Á! Ngươi, ngươi chính là cái thứ quái quỷ đã đưa ta đến đây!"

Phong Tín đứng nơi xa khác cũng quát lên: "Ngươi! Chính là ngươi cái thứ sinh vật kỳ lạ kia! Mau đưa ta quay về!"

Hệ thống: [Ấy ấy quý khách xin đừng cuống, trò chơi còn chưa bắt đầu, cứ bình tĩnh nán lại chút đã.]

Thẩm Thanh Thu hết chịu nổi Hệ thống quái quỷ: "Ngươi từ nãy đã nói trò chơi bao lần rồi, rốt cuộc bọn ta phải làm gì? Có thể nói rõ hơn không? Luật chơi chẳng hạn?"

[Chính là câu hỏi này! Quý khách thật tinh tường, bây giờ ta xin phép được giải thích luật chơi.]

Mọi người muốn phản bác, nhưng Hệ thống lại nói khiến họ đành phải chú tâm nghe [Phải giải trí xong xuôi, tìm ra người chiến thắng cuối cùng, ta sẽ đưa các vị về.]

Hoa Thành có vẻ không kiên nhẫn nổi với Hệ thống: "Vậy ngươi mau nói. Đừng lòng vòng."

Cứ xuất hiện nói vài câu lại biến mất, bắt đầu luôn được không? Ca ca và ta còn bao nhiêu việc phải làm!

[Trò chơi này rất đơn giản, mang tính giải trí thoải mái cao nên cũng có thể gọi luôn là một cuộc thi tìm ra người chiến thắng. Và để trở thành người chiến thắng các vị cần kiếm điểm từ những lượt thi. ]

[Các vị mới đến nghe ta nói lại, các vị chính là những người từ các thế giới khác nhau ta mang đến đây mục đích là để các vị giao lưu trò chuyện học hỏi lẫn nhau. Mục đích hòa bình nên cuộc thi không mang tính chất sinh tử đối kháng đẫm máu gì đó, ta chỉ mong một màn giao lưu thật khoái hoạt mà thôi. ]

[Như đã nói cuộc thi sẽ có hai phần 'So Trí' và 'So Tài'. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi 'So Tài' thứ nhất.]

Dứt lời không gian trắng xóa này rung chuyển ầm ầm, một cái sân rộng rãi thoáng mát trồi lên từ nền đất trắng...

Chính là một cái sân khấu!

[Xin bắt đầu phần thi 'So Tài' thứ nhất: thi âm nhạc!]



-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-

[Luật chơi dễ hiểu hơn:]

* Cuộc thi có 4 đội chính là 4 bộ truyện khác nhau

* Về người lên dự thi thì mọi người sẽ chọn ra một người lên, mỗi người không quá 2 lượt thi. Có thể đổi người trong thời gian thi.  

* Có hai phần thi So Tài và So Trí. Phần thi âm nhạc kia chính là kiểu mọi người tham gia ai biết nhạc cụ thì lên biểu diễn, biểu diễn càng hay càng thu về nhiều điểm. Sau đó tích điểm dần qua các màn và các phần thi, đến cuối đội nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top