Chương 9: Lam bảo bối, thật là khéo sinh.
23:47 – Tuesday, Tuesday, April 6, 2021.
Editor: Messiholic.
Vừa vào cửa, bên trong đặc biệt nhiều người, phóng viên của nhiều đơn vị truyền thông đang quây xung quanh chụp hình cậu bé đẹp trai đang chơi piano trên sân khấu.
Hơn nữa hôm nay là buổi truyền hình trực tiếp toàn quốc.
Lam Nhiên gần đây đã trở thành một thiên tài nhí nổi tiếng và được cả nước chú ý.
Lam Hân mỉm cười nhìn con trai.
Lan Nhiên hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, một thân tây trang nhỏ màu đen phối hợp nơ con bướm, mái tóc dày đen hơi bồng bềnh, anh bạn nhỏ càng ngày càng đẹp trai, dáng vẻ chơi đàn càng tăng thêm khí chất tao nhã.
Ba đứa con của cô, anh cả Tử Tuấn, anh hai Tử Nhiên và em gát út Tử Kỳ, khi ba bảo bối nhỏ này chào đời đã mang lại cho cô những điều may mắn vô tận.
Chưa cưới đã sinh con và đứa trẻ không có cha, nhiều cô gái sợ không kham nổi, lại càng sợ những lời đàm tiếu nên đa số sẽ chọn cách đánh rớt đứa nhỏ. (Đánh rớt này không phải bỏ rơi nha mn, haiz từ nhạy cảm này mình không muốn ghi thẳng ra).
Nhưng khi biết mình có thai, lúc đó cô cũng rất sợ.
Nhưng đó chỉ là vấn đề nhất thời, cô không có gia đình, thậm chí bạn bè ít đến đáng thương.
Đứa bé trong bụng trở thành niềm hy vọng duy nhất của cô, gia đình duy nhất của cô cho nên cô chọn cách sinh hạ đứa nhỏ, khi đi khám thì biết mình mang thai ba, cô lúc ấy thực khiếp sợ, nhưng rất mau bị vui sướng và hạnh phúc chôn vùi.
Đây chắc hẳn phải là phúc khí tu từ mấy đời mới có thể may mắn mang thai ba.
Lúc ấy cô quyết định sinh hạ đứa nhỏ dù có gian nan tới đâu chỉ cần gia đình ở bên, cô sẽ có đủ dũng khí để đi tiếp.
"Lam, Cẩn Hi!" Cách đó không xa, Cẩn Nghiên thân mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, lộ ra đôi chân thon thả và thẳng tắp khiến người nhìn phải mơ mộng không thôi.
Với mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ rượu vang cùng những đường nét thanh tú và quyến rũ, phong cách làm việc độc đáo nở rộ theo nhất cử nhất động của cô ấy, cô ấy đi về phía bọn cô với một nụ cười quyến rũ.
Cẩn Nghiên là người năm đó đụng xe vào cô.
Không nhờ giữa hai người bọn cô lại có duyên như vậy.
Bốn mẹ con cô có được như ngày hôm nay, hoàn toàn đều do sự chiếu cố của Cẩn Nghiên.
Cô ấy là mẹ đỡ đầu của ba đứa nhỏ đồng thời cũng là quản lý của Nhiên Nhiên.
Cẩn Nghiên mỉm cười từ xa nhìn Lam Hân, nụ cười của cô ấy rực rỡ như thể Lam Hân là cái cây rụng tiền. (Cái này chém do không hiểu).
"Lam bảo bối, cậu sao lại khéo sinh như vậy? Sinh ra một bảo bối vừa giỏi vừa biết kiếm tiền thế này, vừa rồi khi tiếng đàn êm ái của Nhiên Nhiên vang lên, cả khán phòng vỗ tay như vỡ oà, hơn nữa đó là tác phẩm tự tay Nhiên Nhiên sáng tác, tên là "Mẹ của tôi".
Lam Hân nghe được cô ấy nói, đáy lòng dâng lên từng đợt cảm động.
Cô nhìn con trai đang trên sân khấu, cười đến vẻ mặt sủng nịnh.
Thiên phú của Nhiên Nhiên đặc biệt tốt, học đàn đã qua cấp sáu.
Lam Hân lập tức quay đầu nhìn Cẩn Nghiên với vẻ mặt không vui: "Nghiên Nghiên, mình thực sự không hiểu cậu, Cẩn Hi này trương vẻ mặt tiểu thịt tươi không chịu nổi, cố tình gây sức ép cho bảo bối của chúng ta."
Cẩn Hi nghe vậy trái tin tan nát, nói năng lộn xộn, thấp giọng cầu xin tha thứ: " Lam Lam, cô tha cho tôi đi mà, nha nha, tôi vẫn thích thiết kế thời trang và kiếm tiền từ phái đẹp".
"Xú tiểu tử, phụ nữ thực sự có nhiều tiền cho em kiếm như vậy?". Cẩn Nghiên trừng mắt liếc cậu em trai của mình một cái, khuôn mặt này không đi làm minh tinh thực là tức tới giậm chân mà.
Cô muốn em trai mình và Nhiên Nhiên cùng nhau nổi tiếng nhưng người em trai này sống chết mặc kệ, chỉ một lòng cống hiến cho sự nghiệp của mình.
Bây giờ nó là người giàu nhất Phàn thành, người mà anh ấy có thể tin tưởng được duy nhất là Lam cục cưng.
Cẩn Hi liếc nhìn qua Lam Hân, đôi mắt rạng rỡ, anh ta nheo mắt nói: "Chị, ai kiếm tiền mà không vất vả đâu? Chị hỏi thử Lam Lam một chút, với sự nổi tiếng của Lam Lam, quần áo do cô ấy thiết kế, giá cũng không hề rẻ. Đáng tiếc nha! Lam Lam chính là cái phản đồ, không làm việc ở Lạc thị của chúng ta mà làm việc cho một chi nhánh của Lục thị. Rốt cuộc vẫn là do chúng ta không đủ nỗ lực khiến cho bảo bối Lam Lam chướng mắt Lạc thị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top