Chương 8: Cẩn Hi, cậu có cây kéo nào không?

22:46 – Tuesday, April 06th, 2021.
Editor: Messiholic.

Tối nay, anh muốn uống rượu, mặc dù trên trán có vết khâu, anh vẫn như cũ nghĩ muốn uống rượu.
Hầu hết những người như Lục Hạo Thành đều thích uống rượu trong những quán bar cao cấp. Nhưng vào bảy năm trước, anh ta bị kê đơn trong một quán bar của khách sạn một cách không thể giải thích được và anh vô cùng chán ghét nơi đó. Nhưng anh vẫn giữ sở thích đến một số nhà hàng cao cấp và sang trọng để uống.
Ngay cả khi là đi xã giao, anh sẽ chọn khách sạn của mình.
Khi bắt đầu trân trọng sự nỗ lực của chính mình, bạn càng hiểu rõ sự bạc bẽo của lòng người.
Những kẻ xung quanh anh vì lợi ích của bản thân mà trưng ra bộ mặt xu nịnh và đạo đức giả khiến anh rất ghê tởm!
Lục Hạo Thành thở sâu một hơi, trên trán có vài sợi tóc rũ xuống, khiến anh trông cô tịch và bất lực.
Lam Hân theo Cẩn Hi đến tòa nhà Khải Uy ở Giang thành, nơi hôm nay tổ chức cuộc thi piano.
Cẩn Hi đậu chiếc xe máy phiên bản giới hạn ở tầng dưới. Lam Hân xuống xe, liếc thấy vết máu trên váy, cô nhíu mày.
Cô ấy liếc nhìn Cẩn Hi và lo lắng nói: "Cẩn Hi, cậu xem tôi như vậy nếu bước vào sẽ dọa mọi người sợ hãi."
Lam Hân bây giờ so với bảy năm trước càng thêm thành thục và quyến rũ.
Lam Hân trước đây là một loại quả xanh không dính dáng sâu đến thế giới. (cái này ta không hiểu chắc là kiểu chưa từng trải qua nhiều sóng to gió lớn).
Tuy nhiên, sau khi chăm chỉ học tập trong vài năm, Lam Hân đã dần dần lột xác, nơi nơi lộ ra vẻ phong tình, tao nhã, đó là loại mị lực vô song khiến người người ai ai cũng muốn chinh phục.
Trong bảy năm, cô ấy như được thoát thai hoán cốt, cô ấy tựa như sinh ra đã luôn cao cao tại thượng như vậy.
Cẩn Hi cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Quần jeans, trên người mặc áo sơ mi họa tiết đơn giản, trông anh tràn đầy sức sống tươi trẻ, kết hợp với một khuôn mặt cơ trí hết sức thời thượng!
Anh nhìn vết máu trên chiếc váy trắng của Lam Hân với vẻ mặt ghét bỏ!
Nhấc cổ tay lên, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói lớn: "Lam, hơi muộn quá rồi, gần 7 giờ, cuộc thi của Nhiên Nhiên đã bắt đầu được một nửa rồi."
"Tôi phải làm sao đây? Cũng không có cửa hàng quần áo." Lam Hân  nhìn chiếc váy dính đầy máu của mình.
Trong đầu Lam Hân nhanh chóng nghĩ biện pháp, Lam Hân là nhà thiết kế thời trang, lần này cô đến Giang thành đã làm việc tại trụ sở chính được một tháng.
Cô khẽ nhếch môi, điều này không thể làm khó cô.
Cô ấy nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Cẩn Hi, và hỏi, "Cẩn Hi, cậu có cái kéo nào không?"
Cẩn Hi ngay lập tức đoán được cô ấy định làm gì? Anh nhanh chóng rút chìa khóa xe, mở cốp xe máy, lấy ra một cây kéo màu đỏ đưa cho cô.
Lam Hân tay cầm cây kéo, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tự tin.
Cô cúi xuống, phần bị cắt bỏ đi vừa bằng một chiếc lá sen dọc theo chiếc váy dính máu, như thế này thì phía sau dài phía trước lại ngắn, nhưng không hề phản cảm, lại khiến đôi chân của cô trở nên thon dài hơn, nháy mắt trở càng trở nên gợi cảm và quyến rũ!
Lam Hân gật đầu hài lòng, phụ nữ có thể dịu dàng, cởi mở, lười biếng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng tuyệt đối không được luộm thuộm!
Cẩn Hi nhìn cô ấy với đôi mắt sáng ngời và mỉm cười không khép được miệng, "Chà! Lam Lam, cô thực sự xứng đáng với danh xưng nhà thiết kế nổi tiếng, cô đã cứu chiếc váy đẫm máu này."
Lam Hân trả lại cây kéo cho Cẩn Hi, mỉm cười và nói: "Đi, Cẩn Hi, chúng ta mau vào thôi, bằng không thì thật sự  không còn kịp rồi. "
" Ừ! "Cẩn Hi nhanh chóng đặt cây kéo lại.
Cả hai chạy vào tòa nhà, thang máy tình cờ dừng ở tầng 1. Sau khi cả hai vào, Cẩn Hi nhấn tầng 26.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy tiếng đàn piano êm ái và đẹp đẽ truyền vào tai, Lam Hân nghe ra được đó là tiếng đàn piano do cậu con trai cưng của cô chơi, bước chân của cô càng lúc càng nhanh tiến đến khu vực thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top