Chương 3: Bảy năm sau.
23:58 – Monday, April 5th, 2021.
Editor: Messiholic
Chương 3: Bảy năm sau.
Bảy năm sau.
Sân bay Giang thành.
Một cậu bé khoảng sáu tuổi mặc áo phông trắng và quần jeans xanh, khuôn mặt đẹp trai đeo kính râm và đôi môi hồng hơi mím lại.
Cậu bé được một nhóm vệ sĩ bảo vệ cẩn thận bước ra khỏi sân bay, phía sau cậu là một mỹ nữ mặc váy đen, tóc xoăn gợn sóng đơn giản, vô cùng cẩn thận che chở cho cậu bé.
"Nhìn kìa, là Lam Tử Nhiên, là ngôi sao nhí Lam Tử Nhiên."
"Oa! Tuyệt quá!"
"Dáng vẻ vô cùng đẹp trai!"
Những người hâm mộ đón máy bay lại ồ lên.
"Ba!" Tại cửa ra của sân bay nườm nượp người ra kẻ vào, vang lên tiếng chụp "tách tách" của camera. (Đoạn này ta chém).
Lam Tử Nhiên, ngôi sao nhí nổi đình nổi đám gần đây trên toàn quốc, mới 6 tuổi nhưng đã là một cái tên nổi tiếng khắp nơi.
Cậu bé cười chúm chím với những người hâm mộ xung quanh mình, sau đó nhiệt tình cảm ơn rồi bước lên xe bảo mẫu màu đen của mình
Sau khi ngăn cách với âm thanh náo nhiệt bên ngoài, Lam Tử Nhiên nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra, dùng ngón tay phấn nộn ấn nhẹ một dãy số để gọi đi..
Một, hai, Lam Tử Nhiên thầm lẩm bẩm trong lòng, điện thoại đã kết nối trước khi âm thứ ba vang lên.
Khóe môi Lam Tử Nhiên hơi dẩu lên, giọng nói mềm mại nũng nịu, cậu nói: "Mommy, mẹ đang ở đâu?"
Trên đường cao tốc vào khu vực trung tâm thành phố, bên trong xe taxi.
"Bảo bối, mẹ đã đến đường cao tốc rồi." Người phụ nữ trả lời điện thoại, mặc một chiếc váy trắng đơn giản và phóng khoáng, đường nét thanh tú, mái tóc xoăn tuyệt đẹp được nhuộm thành màu nâu nhạt quyến rũ, tạo cảm giác thành thục ý nhị.
"Tốt rồi, mommy nhất định phải nhớ xem Nhiên Nhiên biểu diễn nha." Giọng nói bên tai nhẹ nhàng ngọt ngào.
Đôi môi đầy đặn của người phụ nữ khẽ cong lên sau đó cô ấy cười vui vẻ: "Được rồi, mommy sẽ qua tìm bảo bối sau, chờ một lát gửi vị trí qua cho mommy."
"Được rồi mommy!"
Người phụ nữ cúp máy, khóe miệng vừa mở nụ cười từ từ biến mất.
Cô nhìn mọi thứ quen thuộc bên ngoài cửa xe, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, tâm tư cũng dần dần đi xa.
Bảy năm, cô rốt cuộc cũng trở lại thành phố đã từng chứng kiến sự đau khổ, thất vọng và lạnh lẽo của mình. Vào cái ngày cô tốt nghiệp đại học, nhà họ Khương đưa cô tới dự một bữa tiệc sang trọng, cô bị Khương Tĩnh Hàm kê đơn, cuối cùng sau khi kết thúc cuộc mây mưa với người đàn ông họ "Vương" liền sau đêm đó cô thực sự mang thai, là mang trong mình một lúc ba bảo bối, thực hiếm gặp.
Sau khi trở về biệt thự Khương gia, nghe được đoạn trò chuyện của Khương Tĩnh Hàm và mẹ cô ấy sau đó, cô đã chạy ra khỏi biệt thự, lần chạy khỏi đó chính là bảy năm.
Cô cũng không phải là con gái ruột của Khương gia mà là đứa con gái được nhà họ Khang nhận nuôi sau khi cô bị họ tông trúng vào năm cô 6 tuổi. Nói là nhận nuôi, kỳ thật, cô ngay cả người ở cũng không bằng.
Ước mơ của cô sau khi tốt nghiệp đại học có thể tìm được một công việc và thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Khương, không nghĩ đến, sau khi tốt nghiệp đại học cái chờ đợi cô là một màn thiết kế.
Đợt thiết kế kia khiến cô thai nghén đứa nhỏ, có lẽ do gen của người đàn ông kia quá tốt đi, cô thực sự mang thai ba.
Hai bé trai và một bé gái.
Hồi tưởng lại thời điểm đó bất kể dù có nỗ lực nắm bắt sinh mạng những năm tháng không bao giờ tàn trong đời mình như thế nào, cô vẫn hụt hẫng!
Nhưng thanh xuân chính là một hồi khuynh thành thịnh yến, lớp trang điểm đậm trên sân khấu lại xa hoa điệu thấp kết thúc.
Thời gian bảy năm, sự bình tĩnh đã cho thấy sự ổn trọng và kiên cường của mình.
Và sau đêm đó khi cô muốn trốn khỏi thành phố thì bị tai nạn xe. Cô không bị thương nặng trong vụ tai nạn xe và người tông trúng cô giờ đã trở thành người chị em tốt của cô. Cô có thể có được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ công lao của cô ấy.
Cô đi chính là bảy năm, đã đến lúc cô nên quay về rồi, cô biết có một số chuyện không thể tránh khỏi.
Những kẻ từng đối xử tệ với cô, cô một người cũng không muốn gặp. Còn có cha mẹ thân sinh của mình, cô nhất định phải tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top