Chương 2: Tuyệt vọng, ngay cả chết tâm đều có.
18:47 – Monday, April 5th, 2021.
Editor: Messiholic
Xuyên qua cửa kính, Khương Lam Hân nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Khương Tĩnh Hàm kiêu ngạo giống như một nàng công chúa cao quý song đáy mắt vô cùng hung ác.
"Hàm Hàm, chờ một chút nó trở về, con hảo hảo dỗ dành nó, nó là cái đồ ngu xuẩn, không phải chúng ta nói cái gì nó liền nghe theo sao. Từ nhỏ liền luôn vâng lời, đường về sau còn dài, chúng ta cũng không thể nuôi nó mười hai năm vô ích được, phải từng chút từng chút lấy lại thứ gì đó từ trên người nó chứ đúng không?
Khương Lam Hân chưa bao giờ nghĩ rằng, người mẹ xinh đẹp mà cô hằng ngưỡng mộ trong mắt cô giờ khắc này lại xấu xa như vậy.
"Mẹ, người năm đó lái xe đâm phải nó, lần va chạm này khiến nó mất trí nhớ không nói, còn đem nó mang về đây lại làm nó vì gia đình chúng ta mà kiếm tiền, quyết định của mẹ thật đúng là quá tuyệt." Khương Tĩnh Hàm cười đến vô cùng xấu xa, hơi nheo lại đôi mắt đáng sợ, khuôn mặt xấu xí làm người nhìn liền ghê tởm.
Khương Lam Hân vô cùng chấn động, ngực cô kịch liệt phập phồng vì tức giận sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ, bàn tay cầm nắm cửa run lên, cô cho rằng cô là một đứa trẻ mồ côi được Khương gia mang về từ cô nhi viện, thì ra sự tình không phải như vậy.
Là họ đi xe đụng vào cô, sợ gánh vác trách nhiệm nên mới đem cô về nuôi sao?
Nghe cuộc nói chuyện đầy độc ác của hai mẹ con họ, cả người Khương Lam Hân như rơi vào hầm băng, toàn thân cong lên vì run rẩy.
Cô ở Khương gia, vâng vâng dạ dạ nhiều năm, vì muốn được mẹ chân thành đối đãi, cô đã luôn sống theo sở thích của bà, chưa bao giờ làm chính mình.
"Lúc ấy đụng trúng nó, nó đã ngất đi rồi, mẹ vốn tưởng rằng nó đã chết, liền đem nó nhét vào bên trong cốp xe, nghĩ đến sẽ bí mật đem nó ra khỏi thành chôn cất, nhưng không nghĩ tới nó thế nhưng vẫn còn sống."
"Phát hiện nó mất đi trí nhớ, cũng vì không muốn cõng trên lưng một mạng người, bất đắc dĩ, mẹ và cha con liền nói dối nó là chúng ta từ trong cô nhi viện nhận nó về nuôi, việc này con cũng không nên lỡ miệng nói ở trước mặt nó, năm đó quần áo nó mặc trên người không hề tầm thường, xuất thân không tệ."
Mẹ Khương ngẩng đầu ngạo nghễ cười châm chọc, coi nó như con gái mà nuôi lớn, rốt cuộc vẫn là có chút tác dụng.
Thanh âm độc ác quanh quẩn vang lên bên tai Khương Lam Hân, "ông ông" khiến đầu cô như bị xé toạc. Khương Lam Hân chỉ cảm thấy đau đớn tàn sát bừa bãi ở tận sâu trong lòng, cô nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, nhanh chóng chạy như bay ra khỏi biệt thự Khương gia.
Khương Lam Hân chạy như điên suốt đoạn đường, hiện tại còn sớm, trên đường cũng không có mấy người.
Sương mù sáng sớm mê mang, cái lạnh ập đến, khiến thân thể Khương Lam Hân càng thêm lạnh.
Nước mắt khiến đôi mắt cô mơ hồ, cô đắm chìm trong thế giới đau buồn của mình.
Người mẹ xinh đẹp mà cô luôn kính trọng lại chính là người đã tự tay đẩy cô vào hố lửa.
Nàng vẫn luôn yêu thương bảo vệ em gái nhưng em gái lại xem nàng là công cụ kiếm tiền.
Cha cô, người mà cô luôn luôn kính trọng, cũng đối xử với cô không lạnh không đạm.
Khương Lam Hân cảm thấy bầu trời của chính mình như sụp đổ, nỗi tuyệt vọng dưới đáy lòng khiến cô thậm chí có cảm giác muốn chết.
Khương Lam Hân đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tuyệt vọng và đau lòng, cô không cảm nhận được hết thảy mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng mà, đúng lúc này, cô chạy vào đường cái lúc nào không hay.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm đang phóng nhanh ở trên đường.
Trong tích tắc, một tiếng phanh kéo dài khiến không khí như đọng lại ngay lập tức.
Khương Lam Hân bỗng nhiên tỉnh táo, đôi mắt to đầy nước mắt của cô đột nhiên co rút kịch liệt.
"Bang!" Một tiếng, thân mình Khương Lam Hân bay lên rồi đáp xuống cách đó mấy mét, sắc mặt tái nhợt bất động, máu đỏ tươi tập trung sau đầu rồi chậm rãi lan ra xung quanh.
Trước mắt cô dần dần trở nên nhoè đi , cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang đi về phía mình.
Cô mỉm cười tuyệt vọng, thế cũng tốt , trên đời này không còn thứ gì đáng để cô hoài niệm.
Khương Lam Hân chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ từ chảy xuống khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top