Chương 19: Có việc mau nói.
21:22 - Thursday, April 08th, 2021.
Editor: Messiholic.
Âu Cảnh Nghiêu đi vào, nhìn Lục Hạo Thành đang bị cô đơn vây quanh, đáy mắt loé lên một mạt thâm ý!
Tử Hành nói rằng anh ấy tối qua lại nhớ tới Cố Ức Lam.
Anh mơ hồ nhớ lại tiểu cô nương kia, rất xinh đẹp, có đôi mắt to trong veo, như thể biết nói.
Cố gia và Lục gia là hàng xóm của nhau, và cô bé luôn cố gắng làm cho cho Hạo Thành hạnh phúc mỗi khi Hạo Thành không vui.
Hạo Thành rất thích cô ấy, nhưng cũng chính vì Hạo Thành mà Lam Lam mới không thấy, những năm này Hạo Thành luôn sống trong tự trách. (Tự tay làm lạc mất lão bà, đáng đánh)
Đôi chân anh ta tao nhã tiêu sái bước tới, cất giọng trong trẻo chậm rãi nói: "Hạo Thành, Cố tiểu thư lại gọi điện lại đây hỏi anh tối nay đi lúc mấy giờ, nói là tối nay hai nhà sẽ bàn bạc chuyện hôn sự của hai người."
Hạo Thành Thu hồi ánh mắt, khẽ liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu, trong mắt sâu hiện lên một cỗ lạnh như băng, ngữ khí lạnh bạc nói: "Chỉ là cái dưỡng nữ còn dám mơ thay thế Lam Lam gả cho tôi. Cậu không cảm thấy nhà họ Cố thật lố bịch sao?"
Âu Cảnh Nghiêu ông nói gà , bà nói vịt trả lời câu hỏi. Giọng điệu không vội cũng không chậm: "Vì biết cậu không muốn đi nên tôi lát sau tôi sẽ gọi điện thoại từ chối."
"Ừ! "Mặt Lục Hạo Thành như phủ một lớp sương lạnh, Lục phu nhân muốn anh đi, anh không thể dễ dàng cấp mặt mũi cho người đàn bà này được.
Bà ta đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh, khiến anh không biết tung tích của mẹ, người đàn bà này, một ngày nào đó, anh sẽ hảo hảo thu thập.
Tai nạn xe hơi ngày hôm qua không phải ngẫu nhiên, Tử Thành đã kiểm tra qua, anh đã vì người đàn bà này mà đánh mất rất nhiều.
Âu Cảnh Nghiêu không có ý định rời đi.
Lục Hạo Thành nhướng mày nhìn anh ta có chút không hài lòng, ngữ khí đạm bạc: "Có việc mau nói!"
Âu Cảnh Nghiêu vẫn thản nhiên nói, "Hiểu Mạn nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với người đàn ông kia, sẽ không trở lại, cô ấy sẽ định cư ở nước ngoài, cô ấy nói công ty hãy tìm người khác đảm nhận công việc của cô ấy đi."
Lục Hạo Thành hơi cong môi, trong mắt tràn ra ý cười: "Xem ra lần này Lâm Hiểu Mạn rất nghiêm túc, truy nam nhân còn kết hôn với hắn."
Nhưng không biết có đáng không? Gã kia anh đã gặp qua, cũng không ra làm sao. Bất quá anh vẫn hi vọng là Hiểu Mạn sẽ hạnh phúc.
"Ngày cưới là khi nào? Cô ấy đã vào công ty được ba năm, đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty, đến lúc sẽ cấp cho cô ấy một phong bao đỏ thiệt dày."
Âu Cảnh Nghiêu mỉm cười gật đầu, thanh âm ôn nhuận dễ nghe: "Tôi có cần thiết nói với cô ấy về Lam Hân không? Cô ấy cũng thực thích triết lý thiết kế của Lam Hân, vị trí của cô ấy đưa lại cho Lam Hân, và Lam Hân hoàn toàn có thể đảm đương được."
Lục Hạo Thành gật đầu, nghĩ đến người phụ nữ đó, trong lòng anh luôn có cảm giác khác lạ.
Đặc biệt là đôi mắt ấy đã khiến anh mê mẩn.
Anh ta hơi nheo lại đôi mắt sáng như pha lê đen, khóe miệng gợi lên một nụ cười phúc hắc: "Gọi Lam Hân vào đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với cô ấy!"
Không thể không nói, trong cuộc họp được tổ chức sáng nay, cô ấy rất đẹp, cô thuyết trình sản phẩm của mình rất sống động, ngay cả anh cũng bị thuyết phục bởi lời thuyết giáo của cô.
Có thể ngay lần đầu tiên thuyết phục được Lục Hạo Thành hắn, Lam Hân chính là người đầu tiên.
Âu Cảnh Nghiêu gật đầu không nói lời nào, chỉ nhìn Lục Hạo Thành nở nụ cười phúc hắc, trong nháy mắt lại cong khóe môi, trong đôi mắt thuần khiết phơi phới một mạt hứng thú. Về sau này có thể sẽ xảy ra vài chuyện vô cùng thú vị đây.
Âu Cảnh Nghiêu tiêu sái bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tao nhã của anh ta, Lục Hạo Thành không khỏi nhíu mày, nhanh chóng cầm tài liệu trên bàn đối với bóng lưng Âu Cảnh Nghiêu muốn quăng đồ, nhưng anh vẫn không có quăng đi.
Giả vờ, giả vờ, tên thanh tú này lại giả vờ cao ngạo như vậy trước mặt anh?
Lời này như thế nào so với anh còn ít?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top