Chương 18: Vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

20:35 - Thursday, April 08th, 2021.
Editor: Messiholic.

Âu Cảnh Nghiêu, cười nói: "Giám đốc Lam, đây là phòng làm việc của cô, trên bàn làm việc của cô có số điện thoại của tất cả các phòng ban. Ngày mai trợ lý Tiểu Viên sẽ đến."

    "Cảm ơn anh, thư ký Âu!" Lan Xin mỉm cười cảm ơn và đặt thẻ chức vụ của mình lên bàn.

    Cất USB cẩn thận vào ngăn trong cùng của túi xách.

    Nghề thiết kế vẫn còn hỗn loạn.

    Khả năng sản phẩm bị ăn cắp là rất cao.

    Khi mới gia nhập công ty, những tác phẩm cô thiết kế đã bị các nhà thiết kế khác lén ăn cắp hai lần, cô khổ không thể nói được, có vết xe đổ, cô phải hết sức nhớ kỹ.
    Âu Cảnh Nghiêu nhìn nụ cười hờ hững của cô, nụ cười trên khóe môi như ẩn như hiện, giống như đóa sen xanh nở vào đầu mùa hè, mang theo nét thơ mộng trong tĩnh mịch, thanh khiết như nước, không màng danh lợi.

    Anh cũng ôn hoà cười, môi nhếch lên một vòng cung nhỏ xíu, vẻ đẹp thanh thuần động lòng người như vậy rất hiếm thấy, trong cơ thể cô lộ ra một cỗ mà lực vô cùng hấp dẫn, khiến ánh mắt người ta bất giác dõi theo cô.

    Anh lại nói: "Giám đốc Lam có nhu cầu gì, cứ việc tới tìm tôi."

    "Được rồi!" Lam Hân vẫn như cũ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy thư ký Âu rất dễ ở chung.

   Âu Cảnh Nghiêu lúc này mới cười cười mà rời khỏi văn phòng của Lam Hân.

    Sự xuất hiện của Lam Hân và triết lý thiết kế của cô ấy nhanh chóng lan truyền khắp tòa cao ốc.

    Ai cũng hiếu kỳ và ghen tị với Lam Hân.

    Văn phòng sáng sủa to lớn này hiện giờ chỉ có một mình Lam Hân.

   Cô không có nhiều việc, nhưng lời Lục Hạo Thành vừa nói như vậy khiến lòng cô dâng lên dự cảm không tốt!

    Cô lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng gọi cho Cẩn Hi. Rất nhanh liền nghe được giọng nói trong trẻo đầy hưng phấn của Cẩn Hi.
"Lam Lam, công việc suôn sẻ chứ?"
"Ân, Cẩn Hi, có lẽ buổi tối tôi không thể ăn tối cùng anh được, Lục tổng nói sẽ tổ chức tiệc mừng cho tôi, đi Fashion Plaza ăn cơm rồi đi KTV." Giọng Lam Hân đầy áy náy, cô vốn tính toán ăn mừng cùng với Cẩn Hi, nhưng không ngờ cô lại thả bồ câu cho Cẩn Hi. (Lỡ hẹn, cho ai đó leo cây)

    Cô luôn như vậy với Cẩn Hi, nhưng Cẩn Hi chưa từng tức giận với cô.

    "Xem ra thiết kế của Lam cho mùa thu năm nay đã được thông qua. Chúc mừng cô, Lam Lam!"

    "Đã thông qua." Lam Hân hơi cắn môi yếu cười.

    "Thiết kế của Lam Lan luôn rất đặc biệt, không sao đâu, Lam Lam, ngày kia chúng ta cùng nhau ăn mừng." Cẩn Hi vui vẻ nói, cậu rất mừng cho Lam Hân!

    "Được rồi! Vậy thì ngày mốt!" Lam Hân nói.

    Hai người trò chuyện thêm vài câu khi Lam Hân mới cúp máy, cô lại bắt đầu bận rộn với công việc trong tay mình.

    Trong văn phòng của Lục Hạo Thành.

    Trong văn phòng hơn trăm mét vuông, có chút phong cách châu Âu, rộng lớn, sáng sủa và khí phái.

    Lục Hạo Thành ngồi ở trên ghế da hai tay đặt lên tay vịn, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tưởng niệm, đôi mắt thâm sâu nhìn vào vị trí cửa sổ.

    Đôi mắt của Lam Hân vì sao cảm thấy quen thuộc như vậy?

    Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ngày hôm qua, anh đã cảm thấy đôi mắt của cô rất trong sáng và thuần khiết, giống như Lam Lam của anh vậy.

    Trên đời này, không ai nhớ rõ ràng diện mạo của Lam Lam hơn anh.

    Chính là bởi vì một câu nói kia của Lam Lam là muốn học thiết kế thời trang, cho nên hắn mới dốc hết tâm huyết, hi vọng trong cái chức nghiệp này có thể tìm được Lam Lam.

    Chính là nhiều năm đã trôi qua vẫn không có một tin tức nào về Lam.

    Lục Hạo Thành ôm trán, cô độc dựa thật sâu vào lưng ghế, đêm qua anh lại mất ngủ, thỉnh thoảng mới ngủ thiếp đi, nhưng ác mộng liên tiếp như xé nát tim anh, qua một hồi lâu, anh mới đột nhiên mở ra đôi mắt đen lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top