Chương 7: Bây giờ nếu mình đổ hết rổ thính thì có chịu đớp không?


Chương 7: Bây giờ nếu mình đổ hết rổ thính thì có chịu đớp không?

"Nhóc có biết mấy cái tiểu thuyết trên mạng không? Anh thích một truyện lắm, là bộ 'Não nề vì tình' của Mochi without mỡ ấy, nhóc có biết không? Nhìn mặt đần thối ra vậy là chắc không biết rồi. Anh thích truyện của tác giả ấy đến độ lập một tài khoản, đặt tên theo tên nhân vật của truyện ấy và luôn luôn comment vào mỗi chương mới. Nhưng dạo này không còn thấy tác giả đăng tiếp chương mới nữa, anh buồn lắm"

"Đã vậy, tối hôm qua còn có con dở hơi nào dám hack nick Mochi và comment, bảo là sẽ drop bộ truyện đó. Hứ! Nếu Wattpad mà có nút "phẫn nộ" thì anh đã lập chục acc clone phẫn nộ cho nó chết không kịp ngáp!"

YoungJae ngồi bên cạnh JaeBum, lặng thinh nhìn anh đang luyên thuyên lải nhải về truyện của cậu lẫn về "bạn gái Mochi without mỡ xinh đẹp" là tác giả truyện kia. Cậu lén lút bỏ mặc anh vẫn đang nói không ngừng mà bay về lớp với tốc độ rất lớn, lấy quyển vở nháp mình dùng để viết truyện ra rồi lại bay về bên cạnh anh.

Cậu ngồi đợi cho đến khi thấy anh có vẻ như sắp nói xong rồi, đứng lên, tiện tay "vô tình" thả quyển vở xuống chỗ anh ngồi, lại "tự nhiên" đứng dậy và nói

"Sắp reng chuông rồi, em phải về lớp chuẩn bị cho tiết ba nữa, hẹn gặp anh sau nha!"

Đi vài bước, YoungJae lại liếc về phía sau xem JaeBum có chú ý gì đến quyển vở nhìn có vẻ chìm chìm màu hồng neon và dòng chữ màu trắng bự chà bá ở trên đó 


"Ơ thế không thèm quay sang phải luôn à. Đm làm ơn chuyển động ánh nhìn về quyển vở cái đi" YoungJae hét to trong lòng "Thấy rồi thì mở ra và đọc đi trời ơi"

Và bao nhiêu nỗ lực của YoungJae cũng đã được đền đáp. JaeBum cuối cùng cũng đã nhìn thấy quyển vở và đọc dòng chữ ghi trên đó.

"YoungJae ơi, hình như nhóc để quên quyển vở nè" JaeBum chạy lại vỗ vai cậu.

Ê khoan, hình như có cái gì đó không được đúng ở đây?

Khoé miệng cậu giật giật, không biết phải xử lí thế nào trước tình huống này, thế là theo bản năng, cậu co giò chạy về phía WC và đóng cửa buồng vệ sinh lại.

Trái với dự tính của cậu, Im JaeBum không chỉ không thèm xem quyển vở mà còn rất kiên nhẫn đuổi theo cậu tới tận WC...

"Ê nhóc, để quên vở mà không chịu cầm về đi còn chạy vô WC làm gì vậy?" JaeBum không ngừng đập cửa toilet.

Rầm rầm
Rầm rầm
Rầm rầm
Rầm rầm

Người qua đường nhìn vào cảnh tượng này thì không khỏi suy nghĩ xem đến bao lâu thì giám thị sẽ đi vô hốt trọn ổ và bắt đền tiền cánh cửa kia. Nhưng người trong cuộc thì có vẻ không quan tâm cho lắm...

YoungJae đứng chôn chân trong buồng vệ sinh cũng được hơn năm phút rồi mà tiếng đập cửa của JaeBum vẫn không có dấu hiệu ngừng, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Cậu tính để cho anh đập thêm chút nữa nhưng lại cảm thấy tội cho bàn tay của anh, nên cuối cùng vẫn cất tiếng vọng ra:

"Đừng đập nữa!!!"

"Anh phải trả cuốn vở cho nhóc chứ!" JaeBum vừa đập cửa vừa trả lời YoungJae.

Không thể chịu nổi, cậu lấy hết sức bình sinh hỏi anh: "Chứ bộ anh nhìn cuốn vở mà không tò mò muốn lật ra đọc thử hả?"

"Không được, má dặn là không được tuỳ tiện xem đồ của người khác!" Jae Bum nói "Đã vậy trên đây còn ghi thằng JB nào được đọc này, làm sao anh dám mở đồ của người khác chứ"

Bác gái à, bác đã dạy dỗ con trai của bác thật là tốt...

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ đó, YoungJae chán nản mở cửa buồng, giựt cuốn vở trên tay JaeBum và lết về lớp học. Bỏ lại JaeBum vẫn đang ngơ ngác tự hỏi tại sao mình có lòng tốt trả đồ cho người bị mất mà không nhận được nổi một tiếng cảm ơn, thầm nghĩ

"Nghe nhạc Sếp's nhiều quá hỏng não rồi à?"

.

Cùng thời điểm đó nhưng thay đổi không gian từ nhà vệ sinh về phòng học của lớp A6.

Mark ngồi trong lớp chán nản nhìn cái điện thoại. Đã được một ngày kể từ khi cậu đăng chương mới của teenfic của mình lên nhưng vẫn chưa thấy thằng Đậu bự cùng đồng bọn đến quấy rối. Thường thường thì chỉ cần một giờ là đã thấy dấu răng của anti, nhưng hôm nay không xuất hiện, kể ra thì hơi hơi... nhớ.

Chỉ là hơi thôi nghe chưa, hơi hơi thôi đó!

Mark mở Messenger chat với đàn em thân cận – Kid của mình.

Ma cư: "Ê Kid"
Ma cư: "Trđ seen mà không thèm rep luôn, ngon ^^"
Ma cư: "Tao trở về vấn đề chính, mày có nghe ngóng được thì về thằng Đậu bự không? Sao dạo này không thấy nó nhỉ?"
Ma cư: "Bình thường thì giờ này là chúng nó đã comment vô chương mới của tao rồi"
Ma cư: "Well played lắm Kid, không thèm rep"

JinYoung ngồi đằng sau Mark khi đọc những dòng tin nhắn này cũng giật mình. Đúng là gần đây không thấy đại ca Wang Kong hú đi war trong chương mới của Mark nữa, cậu quyết định đăng nhập vào nick Children để nói chuyện với Đậu bự.

Children: "Đại ca ơiiiiiii"
Wang KKKK: "Wassup?"
Children: "Em thấy thằng Ma cô cô nó ra chương mới rồi kìa, mình không vào war với nó à?"
Wang KKKK: "Không, tao có đối tượng war mới rồi, mày có biết truyện 'Cuộc đời của một con mực' không? Tao đang war với con author đó"
Wang KKKK: "Giỏi lắm Children, seen xong off à?"

JinYoung đăng nhập lại vô nick kia và kể hết mọi chuyện cho Mark nghe, vừa mới kể xong thì cậu bỗng thấy một tin nhắn xuất hiện trên wall nick của đại ca cậu.

Đại gia Mỹ: "Thằng hèn lololol, mày sợ nên không dám war với Ma cô cô nữa chứ gì lololol, thôi về nhà tập đi trên mảnh vỡ thuỷ tinh để rèn luyện lòng dũng cảm nhé XD"

Hết chương 7

Thi xong phát là trường cho nghỉ 2 tuần, lo ăn chơi quá quên mất fic này, xin lỗi các thím ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top