Chương 2: Dại trai không sai, sai ở cuộc đời
Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Cái khoảnh khắc mà thầy giáo lật tờ danh sách lớp, nhìn một lượt xuống danh sách những con cừu non đáng yêu, bốc bừa một con để cho lên thớt.
YoungJae cầm quyển vở Lý vừa cố gắng tống hết mớ công thức và lý thuyết vào đầu, vừa cầu trời khấn phật cho thầy giáo đừng gọi mình. Tiện thể suy nghĩ xem nên đứng ở góc nào trên bục giảng để nhìn vở một cách rõ ràng nhất mà không bị bắt. Suy nghĩ nhiều quá mà ăn hết bịch bánh tráng tắc lúc nào không hay.
"Bạn Bam Bam lên bảng trả bài..."
YoungJae vui như mở hội. Cậu nhìn đứa bạn thân bằng một ánh mắt cảm thông, rồi sau đó vội vàng đóng tất cả tập vở lại và tiếp tục viết tiếp chương mới cho bộ truyện teenfic đang dở dang của mình.
"À mà thôi bạn Bam Bam có điểm rồi, YoungJae lên bảng nhé"
Choi YoungJae có cảm tưởng như mình vừa nặng thêm mấy kí nữa, cậu âm thầm hỏi thăm cả dòng họ thầy giáo và chậm chạp bước lên bảng. Cậu đưa cuốn tập cho thầy, nở nụ cười khoe hàm răng dùng Close Up lửa băng của mình với ước mơ dùng mỹ nhân kế làm tan chảy trái tim băng giá.
Nhưng không, đời không như teenfic. Thầy giáo không thèm liếc một cái mà vẫn dán mắt vô tập cậu như thế trong đó có hình chị gái mặc đồ lót gợi cảm nào đấy. Đợi một lúc lâu, thầy mới bắt đầu trả bài.
"Phát biểu định luật Cu-lông cho tôi"
YoungJae vã mồ hôi "Dạ thưa thầy, Cu-lông... Cu..."
Cùng lúc đó, thân ảnh của hot boy Im JaeBum lướt qua cửa sổ lọt vào mắt. Hôm nay lớp anh học thể dục, có vẻ như anh đang bị phạt bằng cách chạy bền quanh sân trường. Nhưng điều đó không làm anh bớt đẹp bởi vì anh có thèm chạy đâu. Anh ngắm chim, ngắm bướm, ngắm cây, lâu lâu chào các nhân viên đang tình cờ đi ngang qua. Anh chạy bộ mà cứ như đi catwalk, đậm chất lãng mạn trữ tình!
À quên mất, trở lại với YoungJae
"Dạ dạ, Cu Cu..." lúc này tâm trí của YoungJae đã hoàn toàn bay theo chiều gió bởi JaeBum "Cu... ôi đm ăn lol gì mà đẹp trai vcl thế?"
Rồi sau đó? Không có sau đó nữa.
*-*-*
YoungJae đang ngồi viết bản kiểm điểm ở phòng giám thị thì JaeBum bước vào. Anh nhìn thấy một thân ảnh xa lạ đang ghi ghi chép chép thì tiến lại gần và bắt chuyện.
"Chào nhóc, lần đầu tiên anh thấy nhóc ở đây. Là lần đầu phạm nội quy hả?"
Cậu nghe được giọng nói quen thuộc của crush thì ngẩng mặt lên, lập tức trở nên luống cuống không biết làm gì. Thế là lại quay xuống hoàn thành nốt tờ kiểm điểm.
"Nhìn tờ kiểm điểm là biết lần đầu viết rồi, nhóc làm con ngoan trò giỏi suốt mười một năm qua à? Ai lại ghi 'Em xin lỗi vì đã chửi thề trong lớp', sửa lại thành 'Em xin lỗi vì đã lỡ nói những lời không hay trong môi trường học đường do hoàn cảnh xô đẩy'" JaeBum chỉ chỉ vào tờ giấy đáng thương, sau đó bốc một miếng bánh tráng mà cậu lén lút để trên đùi.
YoungJae ước gì có một cái lỗ để mình có thể chui xuống. Còn gì nhục hơn việc gặp crush trong hoàn cảnh nguy khốn, đã vậy còn bị người ta bắt bẻ nữa chứ?
Anh ngồi xuống ghế cạnh cậu, gác chân lên ghế, sau khi ăn một miếng bánh tráng của YoungJae thì móc chiếc smartphone ra bấm bấm, rồi xoay người về phía cửa sổ và selfie một tấm.
Trong một diễn biến khác, sau khi tan học, YoungJae về nhà. Theo thói quen, cậu mở Facebook lên và nhìn thấy crush mình vừa đăng tấm ảnh mình đã chụp khi ở phòng giám thị với dòng caption "Gió hiu hiu thổi, tôi nhìn xa xăm ra phía cửa sổ nghĩ về người ấy. Nắng đẹp quá, đẹp như mắt tôi vậy hihi".
Trở lại diễn biến chính. Choi YoungJae cảm thấy rằng, nếu mình không nhân cơ hội này mà bắt chuyện với crush của mình, thì cậu chính là thằng đờn ông ngu nhất trên đời. Cậu tính toán thời gian khi nào thì anh rảnh rỗi, cậu liếc xung quanh xem có ai đó đi ngang qua không, cậu chỉnh trang lại mái tóc vốn không được đẹp gì cho cam của mình. Tiếp theo là chọn một câu hỏi trong số hàng ngàn câu hỏi đang hiện trong đầu cậu để bắt chuyện với JaeBum:
"Sao anh lại xuống phòng giám thị vậy ạ?"
"Anh xuống đây vì gió ở đây mát nhất thôi. Không có phải do phạm nội quy như em đâu"
...
Cậu muốn diss cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top