Chương 15: Cuộc hẹn đầu tiên của JackMark

Chương 15: Cuộc hẹn đầu tiên của JackMark

Messenger:

Wang KKKK: "Hey Cô Cô, đi chơi đi"
Wang KKKK đã đổi biệt hiệu của Mark Đại gia là Đi chơi với tao đi.
Đi chơi với tao đi:
"Tại sao tao phải đi chơi với mày? Tao còn chương truyện chưa viết"
Wang KKKK: "Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Phải có first date!"

Đọc đến đây, Mark nghĩ mãi vẫn không ra mình chấp nhận làm bạn trai thằng này khi nào.

Mark Đại gia đã xoá biệt hiệu của mình.
Wang KKKK:
"Hey babyyyyy"
"Đi một lần thôiii"
"Đi đi mà!!!!!!!!!!!"
"PLEASEEEEE"
"Không là tao sẽ spam cho mày nát Messenger luôn nhé. Block tao là sẽ có acc clone vào spam tiếp. Bỏ Messenger tao sẽ lại chuyển qua Wattpad spam chết màyy"
Mark Đại gia: "Thôi được rồi, đi thì đi. Tao mệt quá"
Wang KKKK: "Good. Tối nay lúc 7 giờ nhé, tao chở :v"
Mark Đại gia: "Sao lại là buổi tối? Và mình đi đâu cơ?"
"Giỏi lắm, nửa tiếng rồi mà không thèm rep đấy : )"

Đương nhiên rồi, làm sao mà reply được, Jackson phải cho Mark biết thế nào là bất ngờ chứ!

Chả là từ khi xác nhận được rằng mình thích cái tên mình ngày ngày war cùng rồi. Jackson muốn đánh nhanh diệt gọn. Ai cần tên kia đồng ý làm bạn trai chứ. Phải đốt cháy giai đoạn bay thẳng đến hẹn hò luôn.

Thế nhưng éo le một điều là bản thân Wang Jackson đã mòn đít ở ghế nhà trường đến năm thứ 12, nhưng chưa hề biết mùi vị hẹn hò là thế nào. Sợ rằng sẽ cho người ta thấy sự thiếu chuyên nghiệp của mình, trước khi nhắn tin cho Mark anh đã quyết định search Google làm gì cho buổi hẹn hò đầu tiên. Bấm đại vào một trang và làm theo thôi!

Đầu tiên là cảm giác hồi hộp.
Đương nhiên rồi, first date ai mà chả hồi hộp chứ, nói cũng bằng thừa. Jackson thầm nghĩ. Mà cũng đâu cần buổi hẹn hò đầu tiên mới hồi hộp chứ, đứng trước mặt người đẹp cũng khiến Jackson ngại chetme.

Thứ 2 là phải tút lại cái ngoại hình.

Jackson nhìn lên đồng hồ, đã 5h chiều rồi. Làm gì cũng không kịp. Cứ mở tủ xem vốn tự có của mình nào.

Thực ra vốn dĩ Jackson không phải là một người biết ăn mặc, đó giờ chỉ có mẹ mua đồ thôi. Mà cũng kệ, chúng đâu có xấu lắm :v.

Vì là hẹn hò, là tình yêu, mà tình yêu phải là màu đỏ. Anh chọn ngay một chiếc áo màu đỏ chói, ở giữa là một trái tim "be bé" chiếm hết một nửa cái áo. Quần thì chỉ cần một chiếc quần đồng màu là được. No problem!

Quần áo tóc tai tút tát lại cũng mất tới gần hai tiếng. Jackson thoả mãn ngắm nhìn mình trong gương. Dự định sẽ kiểm tra lại một lần cuối rồi lên đường tới nhà Mark.

Tóc đã vuốt keo? Check. Giày đã đánh bóng? Check. Đã cột nơ ở cổ? Check. Xịt nước hoa của bố? Check. Hộp Kit Kat cho tình yêu thêm ngọt ngào? Check. Ơ mà tại sao lại là Kit Kat á? Hướng dẫn bảo là phải tặng socola cho người yêu nhưng chúng mắc quá, Kit Kat thì vừa ngon vừa rẻ mà.

Đủ thì cũng đủ hết rồi. Nhưng sao anh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì? Mà thôi kệ, đi tới nhà Mark nào.

Mark mở cửa, lặng thinh nhìn cây đỏ chói cười toe toét với mình. Tên này tính làm một cây nến à???? Và cậu tưởng Jackson có một cái xe máy cơ mà? Tại sao phải đi xe đạp cơ?

"Hey Ma Cô Cô. Đi thôi"

"Tao tưởng mày có xe máy?"

"Ngồi xe đạp nó mới tình tứ. Ai lại chạy xe máy chở người yêu bao giờ chứ" Jackson cười hề hề đáp lại.

Ai lại vứt xe máy ở nhà để đi xe đạp chở người yêu như ông chứ. Mark phẫn nộ nghĩ. Nhưng cũng nén lại cơn cạn lời mà ngồi lên yên sau cho Jackson chở.

"Phải ôm eo chứ. Ngã bây giờ. Ôm chặt vào" Người đằng trước cậu không ngừng thúc giục. "Oái oái sorry sorryyyyy không ôm cũng được nhưng đừng nhéo chứ. Hurt quá"

Cuối cùng thì cả hai cũng tới được Lotteria. Jackson cùng Mark nhanh chóng order món. Và giờ thì Jackson cũng đã nhận ra mình thiếu cái gì rồi...

Chị nhân viên nhìn hai thanh niên trước mặt mình một cách "khinh bỉ". Quán buổi tối khỏi biết là đông cỡ nào, hàng thì dài mà tự dưng lòi ra chuyện không mang tiền?

Mark thở dài rồi móc ví ra trả. Lúc trước chat với nhau thì Jackson cứ khăng khăng để mình trả, cậu cũng nửa tin nửa ngờ, quyết định mang ví cho chắc đúng là một quyết định sáng suốt.

Jackson cũng tự trách mình lắm chứ. Cứ nghĩ đến vẻ ngoài xong là xong rồi. Ai ngờ lại quên ví tiền chứ. Đoảng gì mà đoảng quá vậy trời huhu.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Chặng đường tự quán về nhà cũng im lặng nốt. Cả hai đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.

Đùa thôi, tâm trí trống rỗng hết rồi...

Jackson đưa Mark đến trước cửa rồi thì tự dưng đứng trân trân ở đó chưa chịu rời đi. Đối diện với anh là Mark, người cũng đứng đó vì chưa thấy anh rời đi và khuôn mặt đang có dấu hiệu đỏ dần. Tự dưng cậu lại hơi mong chờ cái gì đó. Ê độc giả, mong chờ cái gì thì tự đoán đi, thắc mắc gì mà thắc mắc.

Trầm ngâm một hồi thì Jackson cũng chủ động nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Mai tao kiểm tra một tiết rồi. Cầu cho tao phao đầu xuôi đuôi lọt đi!"

PHAO PHAO CÁI ĐẦU MÀYYYY

Bạn Jackson được hẳn một cái đạp ra khỏi cửa khi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Lũi thũi đạp cái xe đạp về nhà.

Biệt danh của anh trong Messenger cũng đã bị đổi thành Đậu thúi.

Jackson rất ức chế. Hôm sau anh dậy thật sớm, lên lớp A9 của JaeBum và Mark. Nhân lúc Mark vẫn chưa đến lớp thì tâm sự mỏng với JaeBum về câu chuyện hẹn hò với người đẹp tối hôm qua.

"Thằng nhóc YoungJae có bao giờ như vậy với mày không? Hay tao bỏ lỡ cái gì nhỉ?"

JaeBum vừa lắc đầu vừa vỗ vai tên bạn mới quen không lâu: "Mày ngu lắm. Mày đã quên một thứ rồi"

Jackson không trả lời nhưng lại nhìn người bên cạnh với ánh mắt mong chờ.

"Mày chưa tặng Kit Kat cho nó đúng không? Đấy, quá tệ!!"

"Ừ nhỉ? Đúng là tao quên thật. Thank mày JaeBum à, mày đúng là tài giỏi, tao còn phải học tập mày nhiều".

"Đương nhiên, tao ở đội tuyển công nghệ mà lị. Thôi về lớp đi giờ này thằng Mark chắc cũng sắp đến rồi đó".

Tuy JinYoung đang kịch liệt làm bài tập về nhà nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của hai tên bàn trên.

Mong là thằng người yêu tương lai của mình sẽ không như hai tên đần này. Cậu thầm nghĩ.

Hết chương 15


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top