Chương 14: Giảm cân
Chương 14: Giảm cân
Việc Mark đổi một vài chi tiết trong kịch bản đã dấy lên nhiều bất mãn trong mọi người. Và YoungJae cũng thế. Thực ra cậu không quan trọng việc mình phải đóng vai nam hay nữ, mà là việc JaeBum phải đóng vai một hòn đá.
Nếu là ngọn núi như trước thì cậu chỉ việc đu lên anh để anh cõng thôi. Nhưng lần này làm hòn đá, chẳng phải cậu sẽ phải dẫm lên anh sao?
Rồi cậu lại nhìn lại mình, người đang có dấu hiệu hơi phát phì ra, khẽ thở dài. Thân hình này mà dẫm lên lưng anh chắc anh chết không kịp ngáp luôn quá. Rồi crush cậu có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao đây.
Nghĩ đến được như vậy, ngọn lửa mang tên Giảm cân lại sục sôi trong lòng cậu. Đúng rồi! Cậu muốn giảm cân. Và cậu sẽ giảm cân! Vì một tương lai một túp lều tranh, à thôi nghe nát quá, một mái nhà bự hai trái tim vàng của Choi YoungJae và Im JaeBum!!
.
Cửa phòng gym nhanh chóng hiện ra trước mắt YoungJae. Căn phòng cực kì to và rộng lớn cùng với hằng hà sa số máy móc mà cậu nghĩ là sẽ phục vụ cho việc giảm cân của mình. Bên trong là các anh cơ bắp đang tập tành mãnh liệt, mồ hôi chảy xuống mớ cơ bắp cuồn cuộn làm YoungJae nuốt nước bọt cái ực.
Mình cũng muốn có bo đì đẹp như các anh!
Thế là cậu hào hứng tiến đến một cái máy chạy bộ, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng xong liền mở máy tập liền. Vì mới tập nên YoungJae bấm tốc độ 6km/h, tốc độ vô cùng nhẹ cmn nhàng.
Chạy được chừng 10 phút cậu đã rã rời hết cả. Chân thì khuệnh khoạng, tay thì cứ vơ vơ vào không trung, miệng thở hồng hộc. Cảm tưởng như nguồn năng lượng tích luỹ cả năm chỉ để dành cho 10 phút chạy bộ 6km/h. Sao con đường tiến đến bo đì sáu múi nó gian nan quá vậy nè TT.
Không được bỏ cuộc! Choi YoungJae này muốn gì là phải làm được cái đó!
Mà thôi về nhà nghỉ tí đã, tháng sau tập tiếp.
Về đến nhà rồi, YoungJae ngã lên giường suy nghĩ về chính mình. Chắc là tập thể dục không dành cho cậu rồi, chỉ còn cách duy nhất là nhịn ăn thôi. Cái này thì chắc là cậu làm được.
Vì tương lai trở thành Choi My Nhon, bằng mọi giá cậu phải ép cân cho xuống càng nhiều càng tốt.
.
Lại tua thời gian cho nhanh đến ngày hôm sau, tại trường Trung học RC.
Bam Bam ôm hai bịch khô mực mà cậu bạn trai mua cho. Tại sao lại là hai á? Đương nhiên là vì thằng bạn thân của cậu kiểu gì cũng sẽ xin ké thôi. Nên Bam Bam quyết định mang thêm một bịch rồi quăng cho nó để nó khỏi xin xỏ gì nữa. Thật là thông minh và đẹp trai hahaha.
Cậu vào lớp và thấy YoungJae đang nằm trên bàn ngủ. Bam Bam là một con người có lòng thương bạn sâu sắc nên vỗ bốp bốp cho bạn dậy. Ngủ nhiều là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.
"Chuyện gì vậy Bam Bam? Có bài kiểm tra nào hả?" YoungJae ngái ngủ, khó khăn lắm mới ngồi dậy khỏi cái bàn êm ái.
"Cho nè" Bam Bam vừa nói vừa chìa bịch khô mực cho YoungJae: "Ăn rồi đừng xin của tao nữa nhé"
"Thôi mày ăn đi tao không đói"
"Hả mày nói cái gì cơ tao nghe không rõ???"
"Thôi mày ăn đi tao không đói" Người đối diện vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu mình nói cho Bam Bam.
Cha mẹ ơi Bam Bam đã 17 tuổi, quen biết thằng YoungJae nãy cũng được mấy năm, mà đây là lần đầu tiên thằng bạn chuyên gia xin ké đồ ăn này lại từ chối đồ ăn??
Bam Bam vô cùng sợ hãi. Có phải trời sắp sập không? Có phải tí nữa kiểm tra đột xuất không? Có phải người yêu cậu sẽ chia tay cậu không? [Có phải Park JinYoung tí nữa sẽ quỳ xuống cầu hôn author không :"<?]. Ai đó tát cho cậu tỉnh đi.
À không đương nhiên là Bam Bam không thể tát khuôn mặt ngọc ngà của mình rồi, nên cậu sẽ tát con người phát ngôn câu sốc hàng trước mặt mới được.
Bốp bốp.
"Tỉnh chưa tỉnh chưa? Hành tinh mẹ gọi Choi YoungJae mau nghe rõ trả lời"
"Đừng đánh tao nữa mà hãy nghe cho kĩ đây" Bỗng dưng YoungJae đứng phắt dậy, đặt hai tay lên đôi vai của Bam Bam mà dõng dạc tuyên bố: "Tao, Choi YoungJae, SẼ QUYẾT TÂM GIẢM CÂN!!!!".
Bình thường khi nghe câu đó từ miệng YoungJae thì Bam Bam sẽ phá ra cười bò, cười lăn, cười lết, cười đến hoang dại. Nhưng nay cậu lại cảm thấy có gì đó khác lắm, có một thứ gì đó khiến cho lần quyết tâm này trở nên khác hẳn.
Ừm... Lần này chắc là sẽ giảm được chăng?
.
YoungJae bước lên cân. Tốt lắm, giảm 7 kí rồi. Áo mặc cũng rộng ra, quần cũng không còn chật nữa, dây nịt mang cũng phải giảm bớt nút lại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu phải giảm thêm nữa.
Đang đắm mình trong gương thì cậu chợt nghe có tiếng gọi của ai đó:
"Choi YoungJae đi tập kịch này!!!!!"
Là anh JaeBum!
Trái tim YoungJae đập liên hồi! Kể từ lúc cậu muốn ép cân xuống, cậu đã trốn mặt anh hết sức có thể để anh có thể thấy sự thay đổi ngoạn mục của mình.
Và bây giờ, cũng đã có can đảm để khoe với anh rằng mình đã giảm được cân như trước kia anh muốn rồi.
Nhưng khi YoungJae bước xuống lầu gặp anh, anh nhìn cậu không phải bằng cặp mắt tươi vui hồ hởi như trước. Mà thay vào đó là cặp mắt đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là khó hiểu, rồi lại khẽ thở dài một cái.
.
Im JaeBum từ sau hôm nhận kịch bản mới thì không thấy bóng dáng YoungJae đâu nữa. Nếu là mọi ngày thì cứ mỗi giờ ra chơi, anh sẽ "tình cờ" gặp cậu đang đi từ một chỗ nào đó, hai đứa sẽ đụng mặt nhau, vui vẻ chào nhau một tiếng. Nhưng bây giờ đi khắp trường cũng không thấy bóng dáng xinh xinh kia đâu nữa. Bản thân anh không hiểu sao lại có chút thất vọng.
Rồi một hôm nọ anh nhận được tin nhắn từ Bam Bam. Thoạt đầu anh không nhớ cậu nhóc này là ai, nhưng rồi mới nhớ ra là bạn thân của Choi YoungJae.
bAmBaM bAmBaM: "Anh ơi thằng YoungJae nó hình như bị ai nhập rồi huhu. Anh đến gặp nó rồi trả lại thằng YoungJae tươi rói ban đầu cho em với TT. Em gửi địa chỉ nhà nó cho anh rồi nhé."
Và đúng thật, thằng nhóc gầy gò ốm đói trước mặt anh là ai đây? Má thì hóp hết lại, khuôn mặt cũng không còn rạng rỡ như ban đầu mà chỉ còn vẻ mệt mỏi.
"Ơ rồi tại sao lại thế này đây?" Anh hỏi: "Đừng nói là em nhịn ăn để giảm cân đó nhé?"
"Nhưng mà..."
"Ai bắt em phải giảm cân? Nói ra đi. Thằng Ma cư đúng không? Để anh về kêu thằng Đậu Bự cho nó liệt giường nguyên tháng luôn? Hay là thằng JinYoung? Hay là ông bán trà sữa gần trường? Nói đi rồi anh xử đẹp chúng nó. Anh sẽ cho chúng nó bẹp dí luôn. Anh sẽ dùng đôi tay ngọc ngà của hot face Im JaeBum cho chúng nó nhận ra bắt người ta giảm cân là một tội ácccc"
YoungJae ngập ngừng: "Ơ chẳng phải trước đây anh là người kêu em giảm cân sao?"
Ờ nhỉ?
Rồi bộ não đáng thương của JaeBum đã kịp nhớ lại những lúc mình bắt thằng nhóc này chạy quanh sân công viên, rồi cái thực đơn chỉ toàn viết bằng teencode và sai chính tả tùm lum kia nữa.
Đúng là hồi đó anh muốn cậu giảm cân thật. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã quen với thân hình tròn tròn đáng yêu đó rồi. Hơn nữa mũm mĩm một chút có gì là không tốt chứ. Sau này có sống chung với nhau ôm cho sướng.
"Với lại... Cái kịch bản của anh Mark ấy. Anh phải đóng vai hòn đá tức là em phải dẫm lên anh rồi còn gì. Em nặng quá thì anh bẹp dí mất" YoungJae không thấy JaeBum trả lời bèn tiếp tục nói tiếp.
Trời ạ, hình như đúng là đứa nào chơi với Im JaeBum IQ cũng giảm hết. Về điểm này thì JaeBum vô cùng tự trách bản thân, chắc do anh đẹp quá nên IQ của tất cả mọi người đều bay đi về phía anh hết. (Còn có bay vô anh hay không thì lại là một chuyện khác!!)
Nhưng JaeBum quên mất rằng, nhiều khi khi yêu, trí thông minh và sự sáng suốt lâu lâu cũng bị giảm sút chứ bộ.
"Đồ ngốc. Em mà đạp lên anh chắc FC của anh ở trường xử em và thằng Mark không đẹp không lấy tiền. Chỉ là đứng bên cạnh thôi mà" JaeBum cười khoe bàn nạo: "Bây giờ thì ăn no ngủ kĩ lấy lại vóc dáng ban đầu cho anh. Em như vậy bạn em cũng sót lắm đó. Tăng cân lại đi rồi mình đi hẹn hò cho vui vẻ. Đừng hành hạ bản thân nữa."
Nếu có thằng Mark ở đây và thấy những lời sâu sux này của JaeBum, chắc nó sẽ lăn ra cười bò mất...
Về phía YoungJae, cậu sau khi nghe anh nói thì mặt đỏ gay, cứ cúi gầm mặt xuống mãi thôi. Mấy lời anh nói lúc nãy... Có phải là tỏ tình không nhỉ?
Úi giời ngại ngùng chết mất huhu. Cuối cùng thì tình cảm của cậu cũng được đáp lại rồi đúng không?
"Nhớ nhé, còn tiếp tục giảm thì không có hẹn hò gì hết nhé. Rồi, bây giờ thì đi tập kịch nào!"
.
Bữa sáng hôm nay của Bam Bam là một cái bánh bao nhân thịt 2 trứng cút vừa ngon vừa nóng hổi. Cậu phấn khởi mang lên lớp, vừa mở hộp ra thì đã có tiếng nói quen thuộc cất lên:
"Bèm đẹp trai ~ Cho tao miếng bánh bao nhé, tao hứa sẽ cắn nhỏ thôi. Hề hề"
Nói rồi người kia liền không nương tay xé gần nửa cái bánh của cậu, cho vô mồm nhai nhồm nhoàm. Bam Bam thấy vậy liền trưng bộ mặt khinh bỉ ra.
Khinh bỉ vậy thôi chứ thực ra trong lòng Bam Bam vui lắm, vẫn để cho thằng bạn bốc nửa cái bánh bao mà không chửi mắng không giựt lại đâu.
"Anh JaeBum bảo là nếu tao giảm cân thì không có hẹn hò gì hết nên tao quyết định sẽ trở về bình thường. Giảm cân mệt chết đi được sao nhiều người lại cố giảm nhỉ" YoungJae vừa ăn bánh vừa độc thoại.
Hừ cái thằng mê trai, đúng là ông đây chỉ có YuGyeom thương mình nhất.
"Nói vậy thôi chứ tao vẫn thương mày lắm Bam Bam à. Lại đây cho đại ca hôn miếng này" Nói là làm, YoungJae dùng tay ôm cổ Bam Bam, cố gắng ghé đôi môi mình lại sát cặp má của thằng bạn.
"Lạy hồn xin hãy cất cặp mỏ đầy dầu mỡ đó tránh xa tao raaaaa YUGYEOM CỨU TAOOOOOO"
Hết chương 14
Chậm nhất là tối mai JackMark sẽ lên sóng, các thím hãy tin tui, tui không ngâm mấy tháng như những lần trước nữa đâu =))))
Tình cảm tiến triển rồi nên tui không chắc là có thể viết hài như trước không được nữa TwT. Bao nhiêu muối của tui cũng bay theo không khí Tết mà đi hết rồi hic TwT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top