Chương 13: Lục lại vở kịch đã bị lãng quên từ rất lâu
Chương 13: Lục lại vở kịch đã bị lãng quên từ rất lâu
"Chơi với thằng bàn nạo riết IQ giảm à? Do tao thích mày đó thằng ngu"
Ngay khi Jackson nói vừa dứt, Mark cảm thấy tai mình như bị ù đi. Lời tỏ tỉnh đột ngột như vậy, mà còn lại là từ một thằng đờn ông khiến cậu chưa thể thích nghi được với tình huống hiện tại.
Ừ thì trai tỏ tình đi. Nhưng ít ra cũng phải là một anh giai cao to đen hôi mét chín lực lưỡng sáu múi, nếu không thì cũng phải là một bạn nam bé nhỏ da trắng như sữa, mắt to chớp chớp hàng mi cong cong, nói chuyện nhỏ nhẹ rụt rè chứ. Cái thể loại đang đứng trước mặt cậu là gì vậy?
Dường như đám đông hóng chuyện xung quanh đã ý thức được sự ngượng ngùng của đôi trẻ nên đã cùng nhau hét thật to: "Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!" với quyết tâm đổ dầu vào lửa, không gia tăng sự ngượng ngùng quyết không về, quyết không học! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Cái sự ồn ào trước giờ vào lớp này đã thành công lôi kéo giám thị đẹp trai bỏ dở ổ bánh mì 15k của mình và chạy đến lớp 12A6 xem tình hình. Sau khi đã nắm bắt được mọi chuyện, giám thị bắt đầu dùng sức mạnh thể lực, nhầm, sức mạnh của cây thước gỗ 50cm của mình gạt đi đám đông, tiến về phía trung tâm của mọi sự chú ý và... hun mỗi thằng một cái. Rồi to giọng hét:
"GIẢI TÁN HẾT CHO TÔI! HAI EM VỀ PHÒNG GIÁM THỊ NÓI CHUYỆN! CÒN EM IM JAEBUM ĐANG LÉN VÀO LỚP KIA ĐỪNG TƯỞNG TÔI ĐANG Ở BÊN NÀY MÀ KHÔNG BIẾT EM ĐI HỌC TRỄ! VỀ LUÔN PHÒNG GIÁM THỊ LÀM GIẤY VÀO LỚP MAU!!!!"
Cuối cùng cũng giải quyết xong, giám thị cảm thấy mình thật đẹp trai và tài giỏi nên quyết định đi ra cổng trường tự thưởng một li đá me rồi mới lết về phòng giám thị xem lũ học trò mới sáng sớm đã gây chuyện này làm kiểm điểm tới đâu.
Trở lại với tâm trạng của Mark, đương nhiên rồi, cậu đang phẫn nộ, cực kì phẫn nộ! Cảm tưởng như nếu lấy toàn bộ acc clone của cậu vào phẫn nộ cùng một bài viết thì vẫn chưa đủ cho cái sự phẫn nộ này! Đầu tiên là bị một thằng (từng) là antifan tỏ tình, kế tiếp là bị tên giám thị thấy gớm kia hôn cho một cái. Tuy chỉ là hôn vào má thôi nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng. Lee KwangSoo, ông nhớ đấy!!!!
Với tất cả sự phẫn nộ đó, Mark quyết định dồn hết vô kịch bản kịch Đại bàng truyện của mình.
Không nhớ đến nó đúng không? Hãy xem lại nội dung ở chương năm nào.
Nhớ rồi đúng hem? Nào trở về với truyện chính nhé.
Trải qua hai tiết học cực kì căng thẳng, cuối cùng cũng đến với giờ ra chơi. YoungJae ngồi dậy từ trên bàn, vuốt miệng vài cái để lau đi dấu tích nước miếng để lại, cậu cầm tiền xuống căn tin để kiếm chút đồ ăn sáng, tiện thể liếc xem có người quen không nhằm xin vài miếng. Nhưng đời không như mơ, chưa kịp mở cặp lấy tiền thì đã nghe thông báo từ loa trường:
"Tất cả các thành viên trong đội kịch của trường xuống hội trường gấp. Ai đi trễ đóng gấp đôi quỹ!"
Khi tất cả đã tập trung đông đủ rồi, Mark phát cho mỗi người một xấp giấy mới toanh như đã được in cách đây vài phút. Đồng thời nói:
"Đây là kịch bản mới. Đương nhiên vẫn là cốt truyện cũ nhưng tao đã sửa lại diễn biến một chút, mọi người đọc rồi thứ bảy tuần này bắt đầu tập lại. Ai không thuộc thoại đóng gấp ba quỹ nhé"
Lại gì nữa đây, đã cho ra cái kịch bản dở hơi cám lợn này rồi mà còn đòi bòn rút tiền diễn viên nữa à? Đâu ra thơm quá vậy? Đây là suy nghĩ chung của toàn thể anh chị em đang cầm kịch bản đứng trong hội trường, nhưng đương nhiên không ai dám nói ra vì sợ Mark mà nổi xung nó diss cho hết đường về...
"Hey đạo diễn why cái vai baby bird của tao lại bị đem nướng giống mommy của nó vậy?" Jackson khó hiểu nhìn vào kịch bản: "Ban đầu, tao khi thấy tụi bay fighting thì sẽ bay đi cơ mà, sao lại bị sét đánh rồi?"
"Vì ăn ở lỗi quá nên ông trời ghét, cho sét đánh cho chừa, tu tâm tích đức cho kiếp sau vượt qua khổ nạn"
"Anh ơi vai của em là con trai mà sao bây giờ lại thành con gái rồi..." YoungJae mếu máo nhìn Mark.
"Em có thấy là con trai mà đi giết đại bàng là quá tầm thường không? Là con gái đi giết nó mới đặc sắc, mới thể hiện nữ quyền! Suy nghĩ vĩ mô hơn một tí đi, đừng có suốt ngày tốn chất xám vô ba cái teenfic tào lao hay về thằng crush của em nữa. Còn hỏi gì nữa không, không thì dạt qua một bên cho đứa khác hỏi."
JaeBum cũng thắc mắc "Ê tại sao tao từ ngọn núi to lớn hùng vĩ, nay lại làm cục đá rồi..."
"Tao thích thì tao cho thôi. Cấm ý kiến!"
Và cứ như thế, hội trường trong giờ ra chơi hôm ấy trải qua một đợt không khí lạnh lẽo tận xương tuỷ dù ngoài trời nóng 30 độ C.
Hết chương 13
Các thím còn nhớ tui không =)))))))))
Quốc khánh vui nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top