Chương 11: Trà sữa tình nhân
Chương 11: Trà sữa tình nhân
Lại nhắc đến YoungJae cùng JaeBum, sau khi nắm tay nhau ra khỏi phòng giám thị, JaeBum dẫn YoungJae leo rào ra khỏi cổng trường và dẫn đến một quán trà sữa nho nhỏ nằm ở một góc khuất hơi xa trường.
Gọi là quán trà sữa nhưng thực chất nó chỉ là một cái xe đẩy mang đủ thứ như trà sữa, trân châu, thạch, bánh flan... cùng vài bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè. Trang trí trên xe đẩy là dòng chữ "Trà sữa ngon lắm" màu hồng, phủ lên là những hạt kim tuyến sáng long lanh, xung quanh còn có mấy hình dán ánh sao với cả trái tim, mấy con Larva dán đầy lên đó. Tổng thể cái xe đẩy hoàn toàn trái ngược với bo đì cao ráo ngầu lòi của chủ quán. Tưởng chừng như tính cách của chủ quán rất mộng mơ, hoặc là do người đã trang trí ra cái xe đẩy ấy hoàn toàn có thù hận sâu sắc với chủ quán...
"Nhưng em không có tiền đâu" cậu mếu máo nhìn anh.
"Nô bóp nhầm, anh và chủ quán là đôi bạn cùng tiến, gọi là cái gì ấy nhỉ? Là 'anh em như thể tay chân', à mà xài câu đó trong trường hợp này có đúng không nhỉ? Thôi kệ đi, nói chung là anh với nó thân nhau lắm. Trong khoảng thời gian nó khó khăn nhất, anh đã xuất hiện như một vị thần và kéo nó ra khỏi vũng lầy đó rồi" JaeBum vừa đưa cậu ngồi xuống cái ghế nhựa màu xanh xinh xinh nhỏ nhắn, vừa luôn miệng nói.
YoungJae nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh. Thực sự là có người tốt đến vậy ư? Suốt mười bảy năm sống trên cuộc đời, trong khi cậu đang ăn bám cha mẹ và ăn ké đồ của Bam Bam thì anh đã biết rủ lòng tốt cứu rỗi cả một tâm hồn. Học tập tấm gương nào ở đâu xa xôi chứ? Chẳng phải người đáng để ngưỡng mộ ở trước mắt cậu đây sao?
Ý định crush anh đúng là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời cậu mà! Đẹp bên ngoài mà đẹp cả bên trong! Không khác gì một căn vila, tốt từ hình thức đến nguyên vật liệu!
"Ờ ờ giúp. Cái lúc tao mới mở quán, quán chưa có ma nào tới. Thằng này chạy xe ngang qua, gọi ly trà sữa uống xong phi đi không thèm trả tiền. Tao tức điên, thế là chửi đổng lên, người ta thấy tao làm trò đội quần tội quá nên mới mua vài li ủng hộ đó" Không biết bằng cách nào mà chủ quán đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai người, anh ta nói ra bằng giọng không thể nào khinh bỉ hơn được nữa. "Mà thêm nữa, Nạo à, tao không phải bạn mày, tao hơn tuổi mày nên đừng có gọi tao như thể mày cùng cấp bậc với tao nữa đi. À quên, Mimi nhà tao mấy tuần nay khủng bố tao về chuyện mày lại đi in phao ở tiệm của nó mà không thèm trả tiền đó, làm tao phải dỗ kinh lắm".
"Anh WonShik à ~ Lỗi em lỗi em hề hề" JaeBum cười giả lả khoe bàn nạo, đoạn lại tiếp tục đưa cho YoungJae cái menu "Chọn đi nhóc. Còn anh WonShik đẹp trai cao ráo có bồ là mỹ nhân cho em một li trà sữa trân châu bánh flan thạch cà phê hạt thuỷ tinh hương sữa chua size bự nhé, nhớ cho thêm ba cục thạch phô mai nữa, nhớ là hương cam nhéeeee. Hôm nay em có tiền rồi, sẽ không để anh phải ghi thêm tên em một lần nữa vô sổ nợ đâu"
Nội tâm YoungJae cảm thấy có chút mâu thuẫn. Một phần là cậu không muốn uống trà sữa do đang giảm cân, dạo này ai cũng chê cậu mập ra làm cậu hoang mang hồ quỳnh hương lắm.
"Nọng mỡ của con đang bự lên phải không?" Một người có chức danh là má YoungJae cho hay.
"Nhìn áo chật thế, mấy hôm trước còn thấy rộng mà?" Một người khác là ba YoungJae tiếp tục ý kiến.
"Nhìn là biết tăng cân lêu lêu" Chàng trai tên Bam Bam phán xét.
Tăng cân gì mà tăng cân chứ? Chỉ là các bạn mỡ thấy cậu quá thân thiện cu toe phô mai que nên kéo nhau tìm đến mà chơi với cậu thôi mà!
Trở lại vấn đề chính. Cậu tuy không muốn tăng cân nhưng vì crush đã có lòng mời, tại sao lại phải từ chối chứ? Giảm thì giảm, uống có một ngày thì chết ai? Giảm bù là được chứ gì.
Đấu đá suy nghĩ trong vòng ba giây, cuối cùng YoungJae khe khẽ bật lời nói ra khỏi miệng: "Cho em uống một li giống anh JaeBum".
Vì mải lo ngắm crush cười đến hở cả lợi mà cậu chả biết rằng anh bán trà sữa đang đập đầu vô con gấu bông khóc ròng.
Bây giờ thì không gian chỉ còn hai người bọn cậu. YoungJae cảm thấy rằng mình nên làm gì đó, có lẽ là nên bắt chuyện để crush không thấy mình quá nhàm chán mà không thèm dính thính.
"Thế rốt cuộc anh đã biết em là Mochi without mỡ chưa vậy?"
"Đương nhiên rồi nhóc, anh biết lâu rồi. Anh không có ngu như em nghĩ đâu"
"Không đâu em, thằng này nó ngu thật đấy" Tiếng anh bán trà sữa từ đâu vọng lại.
JaeBum sau khi nở nụ cười thân thiện cho WonShik thì bắt đầu nói tiếp: "Thực lòng thì anh rất cảm kích truyện của em lẫn người viết ra nó. Nó đã giúp ích cho anh rất nhiều"
Chả là khi xưa JaeBum chả biết teenfic là gì. Tuy thằng bạn thân của anh là tác giả teenfic nổi tiếng nhưng anh chẳng quan tâm lắm, lâu lâu nó inbox kêu anh đi chửi nhau với bọn anti thì anh cũng xách acc đi war chung cho vui, một là vì rảnh, hai là để khám phá xem thế giới ảo là như thế nào.
Rồi khi vào Wattpad, nhìn vào mục Recommendation thì cái tên truyện của một người tên là Mochi_without_mỡ đập vào mắt anh. Trong sự tò mò, anh nhấn vào đường link và đọc. Trong khi đọc, anh đã có rất nhiều tràng cười sảng khoái (khi nghe đến đây thì YoungJae thật sự không hiểu, truyện của cậu viết bi kịch như thế mà anh lại bảo "cười sảng khoái"?).
Có những lúc sự đời thật khó khăn, ở trường fan anh rất nhiều, sự nổi tiếng tăng cao đồng nghĩa với việc anti càng nhiều. Lời lẽ của bọn anti cay độc đến độ khi nghe được, anh chỉ có thể nghĩ rằng: "Cùng là người, cùng được hưởng một nền giáo dục, vậy mà có thể trỉ trích nhau nặng lời đến thế sao?". Khi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là đọc một chương truyện của Mochi, anh như thấy mình ở trong đó, anh tận hưởng từng câu chữ ngô nghê mà cậu viết ra. Khi đó, anh như tiếp thêm sự tự tin của mình.
"Vậy ra bây giờ anh ảo tưởng về mình như vậy hoàn toàn là do truyện của em à?" YoungJae tiếp tục sử dụng sự "ngô nghê" của mình mà hỏi.
"Mắc mợt quá" JaeBum thẹn quá hoá giận. "Em chỉ cần hiểu là do anh thấy chính mình ở trong đó nên anh si mê truyện của em"
YoungJae vừa tự động lọc bỏ chữ "truyện" trong câu vừa nãy của JaeBum vừa thật thà thú nhận: "Cũng dễ hiểu thôi, thực ra thì hình tượng WindBum trong truyện là từ anh hết đó".
"Ừ anh biết mà... ủa hả?? Really??"
"Giờ mới biết hả má? Em thích anh từ lâu lắm rồi kìa".
.
Lại nói đến Mark cùng với Jackson sau khi quyết định ra ngoài "quyết đấu" nhau thì... làm thật. Cả hai quay trở lại bãi gửi xe bởi phương châm "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".
Jackson tiến lại gần Mark, nói với giọng điệu thách thức: "Muốn thách đấu? Theo mày thì cái gì quyết định sự có giá của một thằng đờn ông?"
Không thèm để Mark trả lời, Jackson đã nói tiếp: "Chính là sự sát gái đấy. Mà sự sát gái quyết định nhờ vào cái gì? Chẳng phải là kỹ thuật hôn đúng không?"
Bộ não của Mark chưa kịp xử lí hết những gì đang xảy ra thì đôi môi của Jackson đã đè vào môi cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tim cậu đập thình thịch và mặt thì đỏ lừ trước nụ hôn này. Trong lúc đó thì Jackson có vẻ rất thích chí và hứng thú với đôi môi cậu mà không ngừng liếm mút nó như đứa trẻ thèm kẹo.
Dứt khỏi nụ hôn, Mark chỉ có thể nói cho anh một câu trước khi tiếng chuông báo giờ ra chơi hết điểm:
"Đm hôn tệ vãi".
Đâu đó ở một nơi kín đáo, có một cái điện thoại đã ghi lại khoảnh khắc hôn nhau của hai người.
Hết chương 11
Gần một tháng chưa đăng rồi, chin nhỗi các thím ;w;/
Sao tui cảm thấy plot cặp phụ bắt đầu thú vị hơn plot cặp chính rồi ;;;;-;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top