2

"Tí tách...tí tách...tí tách..."

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên một cách ẩm ướt, ngoài những âm thanh tí tách chậm rãi Bên ngoài dường như cũng có một trần mưa lớn vang trời rung đất, cậu bị tiếng sét ồn ào đánh thức.

Mờ mịt tỉnh lại, đầu tiên là mùi thoang thoảng tanh ngọt của máu. Sau khi thích ứng với bóng tối, đập vào mắt Cậu tiếp theo là vách đá cùng cảm giác lành lạnh gồ ghề ở nơi đang ngồi.

Cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh thêm một lượt, đây quả thực là một hang động tối. Bên ngoài đang mưa sấm từng hồi rung động, trên người Changbin hình như không bị thương, vậy mùi máu...?

"Tỉnh rồi à? Đừng lo, muốn trốn cũng không được đâu"

Một giọng nam khàn khàn có chút nét cười vang lên như đang trêu chọc nhưng cũng loáng thoáng vẻ chật vật, Changbin cố lần mò theo tiếng nói cùng mùi máu. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một thân đen huyền dựa vào vách đá cách Cậu vài trượng gần như đang ngồi ở cửa hang.

Trong hang có mùi máu, Cậu yên ổn không bị thương. Người kia giọng nói khàn đặc, ý cười chật vật. 99% là bị thương nhưng vẫn cố tỏ vẻ bố đời đây mà.

Tình trạng của một tác giả viết tình cảm nam nam lúc này thế nào? Đương nhiên là quá "Bất ngờ" rồi. Chắc là cậu xuyên vào truyện Cậu đang bí luôn chứ hả? Mặc đồ đen còn bị thương thì không phải thích khách thì là gì? Vua à?

Changbin lạnh mặt, từ từ lại gần người kia. Vừa đi vừa xé vạt áo vướng víu, xé thành một mảnh vải dài. Đồ cổ trang nhiều lớp y phục thì ngại gì chứ? Dù gì cũng không phải tiền cậu mua.

Changbin cả buổi im lặng, ngồi xuống băng bó cho người kia. Gã thấy Y ngồi gần mình liền tỏ ý cảnh giác, chưa kịp làm gì đã bị tên "Hoàng Tử" kia vung chân đá một phát cho ngu người.

- SCB:"NGỒI IM!"

Thế là thích khách oai vệ, thân thủ cường tráng, gan to bằng trời dám đột nhập bắt Hoàng Tử. Bị thương lại được chính "Hoàng Tử" băng bó, còn được ưu ái ăn một đạp.

Ngu ngơ một lúc Gã đã được băng bó xong, giữ nguyên một tư thế bị đạp ngã lúc nãy. Qua một lúc vẫn chưa hoàn hồn, lại bị "Hoàng Tử" kia vung chân đạp thêm một cái.

- SCB:"Ngẩn ngơ cái gì? Ngồi dậy. Ai sai ngươi bắt ta?"

Mặt thích khách tiếp tục ngu ra không trả lời, Changbin định vung chân đá thêm một cái. Lần này lại bị người kia bắt được kéo xuống giữ lại.

- BC:"Từ nãy đến giờ ngươi đạp ta, không sợ ta một tay bóp nát ngươi sao?"

Gã nghiến răng phát ra từng chữ như có ý đe dọa, qua tai Changbin lại như một âm ngữ bình thường không đáng để tâm. Cậu
hơn 20 tuổi còn sợ gì nhân vật do mình "đẻ" ra? Sẵn đang ngồi trong lòng thích khách, Changbin hạ thấp người vùi vào thân Gã ngoan ngoãn nhắm mắt.

Thích khách kia lại lần nữa ngớ người, quên luôn việc tức giận lúc nãy. Gã là đến bắt người này đi, người này lại tỏ ra gã không đáng ngại, một chút biểu cảm e sợ cũng không có. Người gì vậy??

Sau khi thích khách ngồi trầm mặc nghĩ một lượt, bên ngoài mưa lớn vẫn chưa dứt, trong lòng lại có thêm một con người nằm gọn. Vị trí Cậu nằm lại gần với vết thương. Nhưng gã không thấy đau, giống như người này đã cố gắng làm gã thoải mái chứ không phải bản thân.

Sau một lúc, do mất nhiều máu trước đó. Thể lực cũng giảm một phần vì chật vật ở Hoàng Cung bắt Hoàng Tử, Gã cũng dần thiếp đi.

Ngay khi hơi thở Phương Xán đều đều, Changbin mở mắt ra, đôi mắt tĩnh mịch như mặt hồ. Im lặng không nói, cứ thế mở mắt cả đêm trong lòng gã ngoan ngoãn im lặng không quấy, không phá.

Chương một kết thúc vào cảnh Phương Xán vượt qua vạn tiễn vác Chương Bân còn đang say ngủ đi, Changbin lại tỉnh lại sau khi Gã đã đưa thể xác này vào hang động trú ẩn.

Có thể nói là cậu được ông trời ân sủng cho xuyên vào Chương thứ 2 toàn là giấy trắng đó, hiện Cậu vẫn chưa nghĩ ra được tình tiết gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thôi thì cứ xem như trải nghiệm thế giới song song, sau khi có thể trở về. Cậu dùng tình tiết ở đây viết tiếp truyện.

Đêm khuya qua đi, mưa như thác hôm qua cũng dần vơi đi chỉ còn những hạt nước mảnh đều đều. Mảng trời dần sáng lên, nhưng vẫn mang nét âm u, se lạnh.

Phương Xán kia dần thức giấc, phát hiện người trong lòng mình dường như cả một đêm không ngủ. Lòng tiếp tục nảy ra ý đề phòng, chưa đề phòng được một giây, giọng nói trong trẻo pha loãng với màn mưa lạnh, mềm mại vang lên.

- SCB:"Tỉnh rồi, đi đâu?"

Nhất thời chưa thể thích ứng, giọng nói nhẹ nhàng như thể làm nũng rót vào tai Gã. Hàng phòng ngự kiên cố trong lòng gã ầm ầm bị đập xuống thành những mảnh vụn, người kia lại không biết điều rút sâu vào lòng Gã tránh cơn gió vừa vụt ngang.

Lấy lại bình tĩnh cũng phải mất gần một canh giờ, Phương Xán trả lời câu hỏi đã gần như bị quên lãng kia một cách máy móc, cứng ngắc, lạnh lẽo. Cố lấy lại phong thái của một thích khách.

- BC:"Phủ An Định, nơi của Vương Gia Thiên Lai. Thúc của ngươi!"

Changbin tiếp tục điềm nhiên nhìn như không để tâm, nhưng thật ra là Cậu không biết người này. Chương hai còn chưa ra, phát triển nhân vật kiểu này thì đừng hỏi tác giả là ai. Không phải Cậu!

- SCB:"Đi bây giờ?"

- BC:"Không, ta đang bị thương. Dưới trời mưa, không tiện."

Cả hai tiếp tục im lặng, Changbin - Nói đúng hơn là "Hoàng Tử" Thiên Lai Chương Bân lần nữa nhắm mắt ngủ. Lần này Phương Xán cúi xuống liếc nhìn Y, hôm qua cũng là bộ dáng rúc vào lòng gã thế này.

Chỉ là ánh sáng không tốt như hiện tại nên ngũ quan của Y rất lu mờ. Bây giờ nhìn lại, mặt này của Chương Bân rất dễ làm lung lay kẻ khác, tính cách hơi bất thường nhưng có cảm giác rất ỷ lại, nghe lời khiến người khác sinh lòng bao bọc.

Vương Gia Phủ An Định không phải cũng nảy lòng hảo cảm nên muốn bắt Y về làm của riêng đấy chứ? Nghĩ đến đây, chân mày Phương Xán khẽ nhíu chặt. Khóe miệng sau lớp vải che mặt lúc nãy vô thức giương lên bây giờ lại hạ xuống, trên mặt đều là biểu cảm bất mãn.

- BC:"Sao lại không ngủ?"

Một lúc sau, mưa vẫn lâm râm chọc tức người khác. Nhẹ nhàng rút xuống nhưng vẫn kéo dài dai dẳng. Phương Xán sau một lúc liền nhịn không được hỏi.

Chương Bân không đáp, thành thật mở mắt ra. Ở thế giới trước kia, thức nhiều ngủ ít khiến Y quen rồi. Hiện tại không có việc gì làm, có thể tha hồ ngủ. Nhưng vẫn là không đánh lại thói quen, muốn ngủ cũng không được.

Y im lặng khiến Phương Xán khó hiểu. Hoàng Tử được người khác truyền miệng là dễ thương, ngoan ngoãn, đi đâu cũng như mặt trời nhỏ phát sáng. Nghịch ngợm chọc người yêu thương.

Hoàng Tử này đúng là có ngoan nhưng nó lại theo một hướng khác, Y trầm lắng như mặt hồ, tâm lạnh như băng, mềm yếu như lưu ly. Nhìn rất nghe lời nhưng cũng có chút cứng đầu khó chiều.

Là người khác truyền miệng không đúng, hay là do có nguòi ở cạnh Chương Bân nên Y mới có mặt này?

Hang động âm u tiếp tục trầm lặng, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Phương Xán đôi khi khẽ liếc nhìn Y, Chương Bân giữ nét mặt yên tĩnh rút vào lòng gã nhìn xuống đôi chân nhỏ. Đôi mắt chưa từng di dời

Cơn mưa ngoài kia đã dứt hẳn như không muốn dây dưa nữa, Phương Xán không nói nhiều mang Y rời khỏi hang động đến Phủ An Định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top