Đông ấm
Mùa đông năm nay thật lạnh, nơi đây tuyết đã phủ đầy đường. Trong căn nhà ấm áp kia, Một Omega nhỏ bé, đang say giấc trong vòng tay to lớn kia. Bỗng... đôi mày nhíu lại, cảm giác đau quặn từ bụng khiến Omega tỉnh giấc. Cảm giác buồn nôn xộc đến. Yoon Jong Woo chạy vào nhà tắm.
"Ọe..ọe"
Gương mặt xanh xao, đầu óc quay cuồng. tên Alpha bước vào, lo lắng hỏi
"Em làm sao vậy, có sao không?"
JongWoo xua xua tay
"Không sao đâu, chú đừng lo"
JongWoo nói vậy là vì không muốn hắn lo lắng. Nhưng làm sao được, hắn lo lắng đến phát điên rồi kìa.
"Không được, đi, chúng ta tới bệnh viện"
...
Từ phòng khám cậu thẫn thờ đi ra, Alpha bước đến, quan tâm
"Sao rồi?"
Omega tức giận, đá vào chân Alpha một cái thật đau.
"Mẹ kiếp, có thai rồi"
Alpha như không tin, nghiêng đầu hỏi lại.
"Có thai rồi"_ Omega nhắc lại
Seo MoonJo bỗng ôm chặt lấy JongWoo, miệng không ngừng nói
"Nó là con tôi đúng không?"
Vì câu hỏi này mà hắn bị cậu lườm cho một phát
"Không con chú thì con của thằng cha nào, ai đến cạnh tôi nhìn mặt chú là họ bỏ đi rồi"
"Aida, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nào sáng đi chưa kịp ăn đúng không, giờ chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì nào"
"hừm tôi muốn ăn snack"
"Em bị ngốc à, em đang mang thai đấy, phải ăn đồ dinh dưỡng chứ. Ngoan ăn sáng xong rồi cho em ăn được chưa"
Không biết vì là sức ăn của hai người hay do JongWoo đang đói mà cậu ăn thật nhiều.
"JongWoo,không được ăn quá nhiều, sẽ bị đầy bụng"
JongWoo nhíu mày, vẻ mặt cau có nhưng lại hết sức đáng yêu.
"Tôi không ăn thì anh bắt ăn, mà tôi ăn rồi anh lại bảo tôi ăn ít thôi. Là sao?"
"Nhưng mà...."
"Thế bây giờ có để tôi ăn không"_Omega ngắt lời Alpha
"Không được, sẽ bị đầy bụng,tôi đi về, em không về thì tôi cho em ở lại đây"
Alpha đứng dậy bước ra khỏi quán. JongWoo ở đằng kia bắt đầu nức nở khóc "Oa...oa".
Bà chủ tiệm cháo nhìn qua chỗ Seo MoonJo bảo
"Vợ cậu đang mang thai à? Vậy nhường cậu ấy chút đi"
Seo MoonJo là đang bất lực với con thỏ nhỏ này rồi, ngồi giữa quán nhà người ta khóc oa oa như thế kia. May mà giờ là tầm mọi người đi làm, quán không có người nếu không thì hắn xấu hổ mất.
"Yoon JongWoo, tôi hỏi lại em lần cuối, em có đi về không"
Omega bĩu môi, không nói cũng chẳng rằng im lặng đi ra ngoài quán.
Seo MoonJo nhanh giả tiền rồi chạy theo cậu.
"JongWoo!"
Cậu không thèm đếm xỉa đến hắn, cứ thế mà bước đi, môi bĩu ra. Ôi! dễ thương chết mất.
"Tôi là chỉ muốn tốt cho em thôi mà, có gì đáng khóc"
"Chú không yêu tôi nữa à?"
Alpha ngớ ra trước câu hỏi nhưng cũng rất nhanh trả lời
"Em bị ngốc à, đó là lo lắng, không phải là hết yêu"
"Thế sao chú lại mắng tôi?"
"Ngoài trời đang lạnh lắm, về nhà rồi nói nhé, được không?"
Mặt mũi JongWoo đỏ hết lên, môi đỏ đỏ. Seo MoonJo không nhịn được mà kéo cậu vào hôn. Được một lúc mới lưu luyến rời khỏi. Cậu ngại đến mức hai tai đỏ lên không nói được gì.
"Nào, chúng ta cùng về nhà"
Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, mùa đông năm nay thật lạnh. Nhưng...cũng thật ấm áp, cậu cho hắn một đứa con, đứa con của hắn và cậu.
---------------------------------------------
Chap này không được hay lắm lên mọi người thông cảm ạ. Nhân tiện tớ đang muốn kiếm 1 người để cùng lên ý tưởng viết truyện ai có nhu cầu thì cmt nhé.
Cậu thấy nút sao bên dưới không. Đúng rồi chính nó đấy, ấn vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top