Yêu 1 chàng trai học Karate vui thật!
Các nàng chịu nổi cái hình ở trên không? Tôi là không rồi nhé((:
Đáng yêu:3
P/s: Từ giờ những suy nghĩ và tiếng điện thoại của nhân vật sẽ cho vào [...] nhé:3
--------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ... Chíp chíp
Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến đôi mắt Jisung từ từ mở ra, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài.
"Oa, hôm nay trời đẹp ghê" Cậu nói.
"Ừm, đẹp thật" Minho vừa ngủ dậy.
"Đàn anh muốn ăn gì không?" Cậu nhìn xuống Minho đang nằm kế bên cậu.
"Ăn gì cũng được.", "Vậy tôi đi làm bữa sáng." Cậu bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh.
Cậu đứng trước gương ngẫm nghĩ "Làm gì cho đàn anh bây giờ nhỉ? Làm gì đây...Làm gì đây... Khoan đã.. Đàn anh.. ĐANG LÀM GÌ TRONG PHÒNG MÌNH?!" Cậu hét lớn.
"Hahahaha! Bây giờ em mới nhận ra sao, Jisung?" Anh nhịn cười không nổi, ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
Cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà tắm, nắm một chân anh và... Lết anh ra khỏi phòng.
"Aaa, đau đau tôi, Jisung ahh!!" Thân mình bị lết dưới sàn, không đau mới là lạ.
"Sao anh lại trong phòng tôi? Đã vậy còn nằm cùng giường với tôi?" Cậu thả chân anh xuống.
"Là chính em cho mà!!" Anh khóc than ở dưới sàn hành lang lạnh lẽo
"Giấy tờ, bằng chứng đâu?" Jisung nói một tay chống eo, một tay xoè ra đợi giấy tờ:))
Anh móc trong túi quần ra cái điện thoại thông minh, bấm lên mục ghi âm và bật tiếng to hết cỡ:
["Tôi có thể ngủ với em đêm nay không?" "Ừm"]
Mặt cậu đỏ bừng. Tự trách bản thân vì sao lại ham ngủ đến mức để một người con trai ngủ chung vậy chứ.
"Vậy.. vậy thôi tôi mời anh vào dùng bữa sáng."
"Victory!!" Minho vui mừng chạy vào.
(Tạm dịch: Vinh quang!!)
"Mời em dùng bữa!!" Anh hạnh phúc cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn.
"Lo ăn đi." Cậu vẫn còn xấu hổ vụ ngủ chung tối qua.
Đang ăn, Minho bỗng đặt muỗng nĩa xuống bàn, làm mặt nghiêm trọng hỏi:
"Giải đấu Karate thành phố mà em sẽ thi đấu là gì?"
"Làm sao anh biết đến nó?" Jisung một lần nữa ngạc nhiên.
Từ dưới gầm bàn đột nhiên phát ra tiếng
["Nhưng mà.. tôi còn giải đấu tuần sau.. nữa.."
"Giải đấu gì?" "Karate thành phố"
"Em ngủ đi. Có gì sáng mai ta nói."
"Ừm"]
"DẸP NGAY CÁI ĐIỆN THOẠI ĐÓ CHO TÔI!!" Cậu hận vì không thể đập nát cái điện thoại đáng ghét đó.
"Haha, vậy em nói tôi đi."
"Haizz... Giải đấu này không giống những giải đấu khác." Cậu thở dài
"Vì sao vậy?" Anh thắc mắc
"Tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ khá nặng ký, I.N"
"À tôi có nghe qua cậu này rồi. Cậu ta sinh năm 2001, được mệnh danh là "I.N cuồng phong" thì phải. Cậu ta từ nhỏ đã được tiếp xúc với phái võ nên rất khoẻ. Mỗi ngày mỗi mạnh hơn, ai có ngáng đường cản trở thì chỉ có thể quay về ném mùi thất bại mà thôi. Nghe nói trước đây từng có một người đã hạ cậu ta đó, cậu ta căm thù người đó rất nhiều."
(Au: Không được cười, không được cười, không được cười)
"Thật sao? Thật ngưỡng mộ. Vậy tôi nhất định sẽ là người thứ hai ha gục tên I.N đó."
Minho có thể thấy tinh thần quyết tâm của Jisung. Hai đôi mắt cậu như rực lửa vậy.
"Thế bao giờ mới thi đấu?"
"Chủ Nhật tuần sau."
"Em đã lên kế hoạch tập luyện chưa?"
"Bắt đầu từ mai, tôi sẽ chăm đến công viên để luyện."
Sáng ngày sau đó..
Cậu dậy sớm, ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Cậu mặc cái áo thun trắng hình con sóc ôm hạt dẻ và một cái quần thun đen dài, cậu kết nối điện thoại với tai nghe Bluetooth, đeo lên rồi mang giày đến công viên gần đó. Cậu vươn người một cái rồi bắt đầu tập một vài bài võ.
Tập được nửa tiếng thì bỗng dưng có một luồng khí lạnh truyền đến một bên má cậu, Minho đang cầm chai nước đặt cạnh má cậu.
"Làn gió nào đã thổi đàn anh đến đây vậy?"
Anh không đáp, chỉ cười rồi đưa chai nước cho cậu.
"Fighting!!" Cả hai hô lên
Những ngày sau đó, mỗi khi cậu luyện tập đều có đàn anh Minho bên cạnh cả. Mặc dù anh chỉ có ngồi xem nhưng dù sao thì anh vẫn là người động viên cậu, mua đồ ăn đồ uống cho cậu để cậu có sức rèn luyện. Jisung thật sự cảm thấy rất... cảm kích.
Ngày cuối cùng trước khi đến giải đấu..
Cậu đã luyện tập được một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hình bóng "người quen" đâu, lòng có chút lo lắng không biết có chuyện gì không.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến! Minho từ xa đang chạy đến chỗ cậu, trên người có đeo một cái túi vải phình to ra, có vẻ có rất nhiều thứ.
"Đàn anh mang cái gì theo vậy?" Cậu chỉ vào cái túi vải to đùng.
"Là bảng cổ vũ cho em đó! Tôi lo làm mà quên xem giờ, thế là quyết định vác hết đống này ra đây làm tiếp." Anh cười hì hì rồi bắt đầu lôi cả đống thứ từ trong chiếc túi, bày ra khắp nơi.
Ở công viên sáng sớm, một con người lo luyện tập võ thuật, còn một con người đang chăm chú làm bảng cổ vũ cho đối phương.
Hai giờ trôi qua..
Hai người sau khi hoạt động chăm chỉ thì mệt mỏi, ngồi nghỉ dưới gốc cây.
Minho bỗng nhiên quay sang, cười nói với cậu: "Ngày mai em nhất định phải hạ cậu ta, tôi sẽ cổ vũ cho em hết mình!"
Jisung cũng nở nụ cười tươi: "Đương nhiên rồi!"
Lại là cái nụ cười đó!! Nụ cười đã khiến anh điêu đứng như người không hồn vậy.
"Đi về thôi." Cậu đứng lên, lấy túi của mình
"..." Anh vẫn còn hoá đá.
"Thôi tôi bỏ anh về trước đấy." Cậu giả bộ hất mặt chanh xả hướng ra phía cổng công viên.
Lúc đó thì Minho mới hoàn hồn, la lên:
"Jisung-ah đợi tôi!!"
[Có hyung ấy bên cạnh, vui thật!]
Giải đấu Karate thành phố cuối cùng cũng đã đến. Jisung sẽ phải đối đầu với người mà cậu luôn muốn đánh bại, không ai khác là I.N . Cậu bước ra sân đấu, và cậu ta cũng vậy. Cả khán đài hí hét điên cuồng vì vẻ đẹp của I.N, cậu chẳng thèm quan tâm, nhìn khắp nơi để kiếm Minho. Nhìn trái không có, nhìn phải chẳng thấy, cậu quay ra phía sau, một thanh niên đang cầm bảng rất to ghi chữ: "Cố lên Jisungie!!" đang hò hét tên cậu. Cậu hạnh phúc lắm.
"Sao anh bạn Jisung lại mỉm cười thế kia?" MC ngồi trên khán đài nói.
(Au: Con mẹ ông, người ta đang hạnh phúc mà 凸( ' ロ ´ )凸 )
Rồi quay trở lại sàn đấu, I.N nhếch mép bảo: "Anh đây là là lớn tuổi hơn tôi á? Nhìn thân hình bé tẹo này đòi đấu tôi? Viễn vong nhé!"
"Bố láo. Anh đây sẽ hạ mày." Cậu tập trung lại tinh thần, mắt chỉ huớng đến mục tiêu đó là I.N mà thôi.
"Hahaha anh thật biết tấu hài nha!" I.N cười rơi nước mắt.
Cậu bắt lấy thời cơ cậu ta bị sao nhãng mà tiến tới đấm một phát vào bụng khiến cậu ta lui xuống vài bước.
"Đau đấy."
[Đánh mà không đau thì đánh làm gì em ơi]
Cậu ta lấy đà rồi bật lên, chưởng một cú đá nhưng cậu đã né được. Jisung nhanh chóng ôm chân rồi kéo cậu ta lại, ôm eo lật cậu ta ngã xuống sàn rồi ngồi đè lên người.
"Ố ồ! Chuyện gì đang xảy ra đây? I.N của chúng ta đang bị Han Jisung đè lên người." MC nói có chút chọc ghẹo
"Sao anh lại ngồi trên người tôi? Biến thái!!" I.N đỏ mặt
"Không ngờ cậu nhóc giỏi Karate chúng ta lại sợ biến thái đó" Cậu ngồi trên thân I.N châm chọc cậu.
MC bắt đầu đếm:
"1...2...3.... 9.... 10. Hết giờ!! Xin chúc mừng anh bạn Han Jisung đã chiến thắng giải Karate thành phố!! Xin mời bước lên bục nhận giải."
I.N nằm dưới sàn mà chịu nhục nhã, đây là lần đầu tiên cậu bị hạ gục bởi một con người nhỏ con chỉ vì bản thân sợ biến thái.
"Tôi.. tôi không chịu đâu!!" I.N đứng dậy hô to "Tôi sẽ không chịu thua đâu!! Anh em mau xông lên đánh tên biến thái kia!!" Cả khán đài ồ lên một tiếng sau đó đồng loạt hô lên: "War đi! War đi! War đi!"
"Chuyện gì nữa đây? I.N đang kêu đồng bọn lên đánh nhau kìa!" MC lại lên tiếng.
Minho từ khán đài nhìn ra, tặc lưỡi một cái, nói thầm: "Cái thói xấu của cậu nhóc này chưa bao giờ bỏ cả. Đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi!"
Anh leo ra khỏi chỗ khán đài ngồi, chạy đến bên Jisung, chọc I.N:
"Cậu bạn nhỏ ngày nào vẫn không thay đổi, nhỉ? Nhớ tôi không?"
"Tôi fuck cả họ nhà anh!" I.N chửi thề một câu rồi xông ra đánh. Cả sân đấu lẫn khán đài hỗn loạn.
Cậu nhìn Minho đánh cũng rất điêu luyện nha. Từng cú đấm cú đá đều chuẩn xác cả. Né đòn cũng không tồi chút nào.
Thấy cậu đứng một chỗ, anh kéo tay cậu rồi bỏ chạy cho chúng nó nhầm đồng đội là thù mà đánh nhau tiếp.
"Nè, anh biết võ thuật mà không nói tôi!"
"Hì, thật ra tôi chính là người năm kia hạ cậu ta đó. Cậu ta sợ biến thái!!" Anh cười lớn
"Sao anh không nói sớm để tôi biết tôi còn đè cậu ta ra sàm sỡ!" Cậu cũng cười lớn
Dưới ánh mặt trời, có hai thanh niên đang cười giỡn, tay nắm tay mà chạy trốn khỏi sân đấu Karate kia.
Hết.
--------------------------------------------------
Au: Tôi rút ra được vào điều rằng cái tên truyện là Karate nhưng không thấy Karate đâu, toàn thấy hai thanh niên thích sàm sỡ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top