Yêu 1 chàng trai học Karate có gì vui?
Au: hình trên là tay hai đứa nó đấy;> hạnh phúc vl:">
--------------------------------------------------
Lee Minho là một chàng trai sở hữu một nhan sắc không thể chê vào đâu được. Anh như một hoàng tử từ trong thế giới tiểu thuyết mà bước ra vậy. Đặc biệt nhất là anh có một nụ cười rất đẹp. Mỗi khi anh cười lên là bao nhiêu cô nàng ngất lịm tại chỗ:) Minho đã được rất nhiều nữ sinh chủ động tỏ tình nhưng... Họ đều phải ra về với bàn tay trắng và trái tim tan nát (từ chối đấy:>)
Lý do vì sao? Bởi vì đơn giản là anh thích... Con trai!
(Au: Các chị bánh bèo tuổi>:>>)
Hẳng ngày, đồng bọn của Minho luôn phải nghe những lời than vãn từ anh và hôm này vẫn chả khác gì..
"Ahhhhh... Tại sao một người đẹp trai lai láng như tao mà lại chưa có người yêu vậy!? ;;-;;"
"Từ từ rồi sẽ có thôi mà mày." Bang Chan nhẹ nhàng an ủi Minho.
"Mày về với ông Woojin đi!!" Minho nói đồng thời dùng chân làm Chan vấp ngã vào người Woojin.
"Hyung à.. có gì từ từ nào. Đâu phải bây giờ từ trước mặt anh lại xuất hiện một thiên thần đâu?" Felix bảo.
Minho đau lòng chỉ tay vào Changbin "Mày có Changbin rồi. Đến cả cái thằng cùng phòng cũng có gấu nốt. Chỉ còn mình tao chưa có người thương.."
Đang vừa đi vừa than vãn thì bỗng dưng có một thanh niên mặc bộ áo của bộ môn Karate trong trường, mặt cúi xuống đất chạy thật nhanh về phía trước.
"COI CHỪNGG!!" cả bọn la toáng lên như trời sập:)
"Ui da.. Em thật sự xin lỗi đàn anh ạ.. hic..." Cậu thanh niên nhanh chóng đứng dậy và kéo mọi người lên.
"Em có sao không?" Minho chủ động hỏi.
"Hic.. không sao ạ.." cậu trả lời với một chất giọng yếu ớt, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống nền đất.
Minho's P.O.V:
Hình như là đang khóc thì phải. Có nên dỗ không ta??
Trong lúc Minho và cậu thanh niên đó đang trò chuyện với nhau thì bọn còn lại đã chuồn trước.
Felix, Changbin, Chan, Woojin's P.O.V:
Định mệnh cho nó gặp duyên rồi!
"Em...." Minho thật sự chẳng biết dỗ dành người khác chút nào.
"Thứ lỗi đàn anh.. hic.. em xin đi trước.. chào ạ." Cậu thanh niên một lần nữa lại chạy đi nhưng lần này có vẻ như.. cậu đã đánh rơi một thứ gì đó khá quan trọng.
---- ở kí túc xá của Lee Know -------
"Thẻ học sinh của... Han Jisung, sao?" Minho nhìn chăm chú.
"Hyung xem cái gì mà không rời mắt vậy? Gần 15 phút rồi còn đâu!" Hyunjin vừa từ nhà tắm đi ra.
"Cái này nè." Anh chỉ vào cái thẻ của Jisung.
Hyunjin cầm trên tay và đọc lên
"Han Jisung
14/09/2000
Ở phòng 02 khu B
Là thành viên của club Karate của Get Cool Academy"
...... Akward Silence ......
"A!! Cái cậu này chơi thân với Seungminie của em lắm nè Hyung! Học cùng trường và club Karate với nhau mà!" Hyunjin sau khi vắt não một hồi mới nhớ ra được.
"Woww vậy hả:>" Minho vỗ tay, vui mừng như được mùa.
"Ủa mà... Hyung quen cậu ấy hả?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi.
"Đâu có. Sáng tao thấy nó khóc nên muốn dỗ thôi." Anh bình thản nói.
"Ồ.."
Hyunjin's P.O.V:
Hay là định gạ cậu ấy ta:))
(Au: đúng rồi anh yêu:>)
Tối đó, anh chàng Lee Minho lại nhớ đến cậu Han Jisung có quả đầu nấm và thân hình nhỏ bé kia mà nở một nụ cười.
--------- Sáng hôm sau ------------------
Minho đã cùng Hyunjin đi đến club Karate ở trường, 2 người mỗi người một mục đích khác nhau. 1 người thì muốn gặp lại cậu thanh niên xem như là nửa trái tim còn thiếu, người còn lại đi âu yếm bồ:))
"Seungminie-ah!!" Hyunjin chạy đến, kêu cậu.
"Sao vậy Hyunjin?" Seungmin hỏi.
"Cho Minho hyung gặp cậu Jisung đi rồi 2 đứa mình đi ăn sáng!"
"Cậu Jisung là cái cậu đang đứng quay lưng uống nước đấy Hyung ạ." Seungmin chỉ tay về phía cậu.
"Cảm ơn 2 đứa. Rồi dắt nhau đi ăn sáng đi:))"
Minho đứng hít thở một hơi thật sâu rồi mới nhanh chóng tiến lại chỗ Jisung đang đứng. Minho chuẩn bị đặt tay lên vai cậu thì theo phản ứng, nghe tiếng bước chân nhanh là "tung chiêu". Cậu dùng chân làm Minho ngã một cái RẦM xuống sàn rồi lập tức ngồi đè lên người anh, hỏi:
"Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"
"Ây da.. làm người ta đau rồi mà còn tỏ ra giang hồ nữa sao, Jisung?" Anh chọc ghẹo cậu
"Sao anh biết tên tôi??" Jisung sợ hãi, định bước ra khỏi người Minho nhưng lại đôi bàn tay của anh giữ chặt vòng eo của cậu.
"Ah.. Buông tôi ra!!"
"Tôi đến để trả em cái thẻ này thôi, cậu bé mít ướt." Anh móc từ túi quần ra cái thẻ học sinh rồi định véo 2 gò má phúng phính của cậu, nhưng tiếc là cậu đã né được.
Nhìn thấy thứ mình đã cất công tìm kiếm, lục lọi khắp nơi. Cậu hạnh phúc mà nở nụ cười thật tươi. Lúc đó, cả thế giới trong mắt Minho như ngừng lại và anh có lẽ đã tin rằng thiên thần thật sự tồn tại.
--------------------------------------------------
Đến đây thôi uwu
Sẽ có phần 2 của đoản này nhé!
Chúc các nàng thi tốt nhé!
Au: Lặn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top