Yêu 1 chàng trai học Karate có gì vui? - 2

"Hyung à.. có gì từ từ nào. Đâu phải bây giờ từ trước mặt anh lại xuất hiện một thiên thần đâu?" Theo lời Felix hôm nọ.
"Tao phải nói với mày một điều nhé, Muỗi. Bố mày đã tìm thấy được thiên thần rồi." Lee Know hí ha hí hửng lướt Instagram mồm lẩm bẩm khiến Hyunjin phải tránh xa anh cả một khoảng cách.
Lướt một hồi, anh chợt nhận ra cậu đang hoạt động. Mắt anh khi ấy sáng lên, nhanh tay vào inbox cậu kẻo lỡ cơ hội vàng=))

19:38 06/06/2019

@_ Know.đẹp.trai
Chào buổi tối.

@___•Jisungie20•
Chào buổi tối đàn anh.

@_ Know.đẹp.trai
Em.. đang làm gì vậy?

@___•Jisungie20•
Để tồn tại, chúng ta cần phải thở:D

@_ Know.đẹp.trai
Em trêu tôi à? -.-
Còn gì nữa không?

@___•Jisungie20•
Trêu anh thì tôi nhận được gì chứ?.-.
Còn đấy.

@_ Know.đẹp.trai
Đừng kêu tôi đoán .-.

@___•Jisungie20•
Đang làm bữa tối cực nhọc thế mà anh cứ nhây nhây mãi đây này .-.
Mệt chết được!!! >:<<

@_ Know.đẹp.trai
Tôi cũng chưa ăn nữa.
Thế...
Em khao tôi một bữa đi!

@____•Jisungie20•
You're not welcome here:))
(Tạm dịch: Anh không được chào đón ở đây:)))

@_ Know.đẹp.trai
Có đấy.
Xem như đền ơn tôi nhặt thẻ học sinh cho em đi, Han Jisung!^^

@___•Jisungie20•
Ừm xem như bữa ăn hôm nay là tôi đền ơn đáp nghĩa vậy.

@_ Know.đẹp.trai
Yayyy!
Tôi qua liền!!
>:33

@____•Jisungie20•
Cơ mà.. anh đâu có biết phòng tôi đâu?
Đã xem.


Cốc cốc...
"Chào em! Jisungie!" Anh vui vẻ chào hỏi cậu.
"Không thể nào. Làm sao anh biết được tôi ở đây?!" Jisung có đôi chút sợ hãi khi nhìn thấy Minho mặt tươi cười đang đứng trước cửa phòng cậu.
"Không quan trọng đâu!" anh mỉm cười bảo với cậu, "Quan trọng là em đấy Jisungie-ah!!!!" Minho bên ngoài có vẻ đang điềm tĩnh nhưng bên trong thì loạn lên cả rồi.
Nhưng lý do mà não bộ anh trở nên không bình thường là gì? Chính là vì nhìn Jisung lúc này không thể tả được. Bình thường đi học chỉ được thấy cậu ấy với bộ Karate trắng cùng cái đai nâu ngang eo mà thôi. Bây giờ thì Jisung đang mặc một cái ba lỗ freesize để lộ ra xương quai hàm trắng nõn cùng quần short và đáng chú ý hơn nữa là cậu ấy đang đeo trên người mình cái tạp dề hình con sóc nữa. Phải nói là "sexy-cute" nhỉ?
"Này này đàn anh! Anh sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi kìa." Jisung nhón lên dùng tay đặt lên trán anh xem anh có bị sốt không.
Việc này đã giúp anh bừng tỉnh khỏi bao suy nghĩ trong đầu.
"Không sao không sao." Anh bình tĩnh lại, nói.
"Ừm vậy đỡ tốn thuốc rồi. Mời anh vào trong ngồi, đàn anh."
"Cảm ơn em."
"Ngồi yên đấy đợi tôi nấu xong đã. À, anh có thể lượn vài vòng cũng không sao." Cậu nói xong rồi bắt đầu quay trở về chế biến tiếp "bữa cơm đền ơn đáp nghĩa".
"Em.. không có bạn cùng phòng à?" Minho chợt nhận ra điều đó sau một vòng đi thám thính trong phòng.
"Tôi sống một mình quen rồi."
"À ừ.."
Lúc này anh trở lại ghế ngồi, định xin Jisung cái remote TV cho bớt bầu không khi im lặng này. Anh vừa quay qua thì cảnh cậu đang quần quật làm việc trong bếp khiến anh không thể chịu nổi.Cậu làm việc trông thật cuốn hút làm sao! Nhìn cứ như một người vợ dịu dàng vậy. Sức kiềm chế có hạn, anh tiến gần cậu, vòng hai tay qua eo cậu và đặt cằm lên vai cậu. Vì cậu đang lo nấu ăn nên cảnh giác xuống khá thấp, cái ôm của anh khiến cậu giật mình mà vứt luôn cái muỗng canh xa khỏi tầm nhìn. Cậu quay lại và..
"A-anh muốn gì.. umm?!"
Anh nâng cằm cậu lên và đặt môi mình lên môi cậu.
" Em thật đẹp."
"Haa.. Đi lụm cái muỗng cho tôi ngay không thôi khỏi ăn." Cậu đẩy anh ra ngay lập tức, "Tuân lệnh:<" Anh lủi thủi lết ra ban công tìm cái muỗng đáng thương kia.
"Thôi anh đưa tôi cái muỗng được rồi đứng ở ngoài đi" Jisung với tay lấy lại muỗng.
"Đừng như vậy mà TvT Tôi sẽ ngồi yên mà"
Jisung's P.O.V:
Có lẽ sau khi mình làm anh ngã, đầu óc anh ấy có vấn đề rồi chăng?! Sao anh ấy lại đi hôn mình chứ?!
"Mời em dùng bữa!!" Minho thực sự rất hạnh phúc khi được cậu khảo ăn.
"Lo ăn đi. Tôi nghe bụng anh rống nãy giờ rồi đấy."
"Ăn liền!!"
5 minutes later..
"Ơ sao đàn anh lại khóc thế kia?"
"Đồ ăn ngon quá em ạ!!"
"Phụt.. haha" Câu trả lời của anh đã làm cậu nở một nụ cười thật tươi, "Ăn nữa đi".
Minho's P.O.V:
Nụ cười đáng yêu quá;;-;;
"Này Jisungie." Anh bất ngờ gọi.
"Anh cứ nói"
"Tôi nghĩ tôi đã thích một người rồi." Anh hơi ấp úng nói.
"Kể tôi nghe đi?" Jisung cũng tò mò mà hỏi.
"Đó là một người có thân hình nhỏ hơn tôi, đầu nấm, tính tình hơi giống nữ vương nhưng rất dễ thương, à có cả quyến rũ nữa và sở hữu nụ cười khiến hồn tôi có thể bay mất."
"Woww tuyệt nhỉ." Cậu khá ngạc nhiên, "Không ngờ cũng có một người như vậy cơ đấy"
"Tôi cũng đâu ngờ tôi có thể tìm ra một thiên thần giáng trần đấy!"
"Làm sao anh gặp được chị ấy?"
"Không phải chị nhé!"
"Em gái ấy?"
"Cậu ấy."
"H-hảaa?"
"Đóng miệng lại, ruồi bay vô đấy! Để tôi kể cho em nghe nhé!"
"Ừm ừm kể đi."
"Tôi nhớ hôm ấy là tôi đang than với lũ bạn rằng tại sao tôi chưa có người thương, bỗng từ xa thiên thần ấy chạy không nhìn rồi đâm thẳng vào cả bọn rồi té. Tôi nhận ra thiên thần đang khóc nhưng tôi lại không biết cách dỗ! Thế là thiên thần vừa khóc vừa đi về, đánh rơi thẻ học sinh. Hôm sau tôi cùng thằng cùng phòng đi đến Club Karate để trả lại cho thiên thần. Vài drama xảy ra, thiên thần ngồi trên tôi và cười khiến hồn tôi tự tách xác mà bay đi.. Tôi đã yêu thiên thần ấy từ giờ khắc đó đấy! Hết truyện. Cám mơn đã lắng nghe, hãy vỗ ta-"
Cậu tựa vào vai anh và  gục ngủ trong khi đang nghe câu chuyện "Hoàng tử phải lòng thiên thần" đó.
Miệng cậu lí nhí "Thiên thần ấy... Thật dễ thương..."
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán và bế cậu lên "Thiên thần ấy chính là em đấy, Jisungie. Anh yêu em."
"Nhưng mà.. tôi còn giải đấu tuần sau... Nữa.."
"Giải đấu gì?" "Karate thành phố"
"Em ngủ đi. Có gì sáng mai ta nói." "Ừm."
Minho một lần nữa chộp lấy cơ hội vàng. "Tôi có thể ngủ với em đêm nay không?" "Ừm." Cậu thật sự chẳng nghe thấy gì nên cứ trả lời cho có, đặt giấc ngủ lên đầu:))
"Ông nội kia không về hả? Càng đỡ! Hahaha" Hyunjin hạnh phúc quẫy tưng bừng trong căn phòng.
--------------------------------------------------
Au: Xin lỗi vì để các nàng chờ lâu nhe! :">


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top