"Tôi thích anh.." "Anh yêu em."
Jisung vừa được nhận vào làm việc ở một quán cafecó tên là Star. Ở quán cafe này, có một vị khách quen, hôm nào anh ấy cũng đến và anh ấy là Minho.
Vào ngày đầu làm việc của Jisung, cậu đã được dạy bảo rất nhiều điều. Và như thường lệ, "vị khách quen" bước vào, nở nụ cười khiến các các thiếu nữ gục ngã, đương nhiên có khách là phải tiếp rồi. Thế là Jisung bước đến, lịch sự nhưng cũng có đôi chút ngượng ngùng vì là lần đầu tiếp:
"C.. Chào anh ạ. Anh cần gì ạ?"
Anh nhìn cậu, ngạc nhiên:
"Em là nhân viên mới hử?"
"V.. Vâng. Anh cần gì không ạ?" Cậu có chút cúi mặt xuống sàn vì ngại, tai cũng có chút đỏ. Có lẽ Minho cũng nhận ra điều đó. Minho's pov:
"Đáng yêu thật!"
Anh lại nở một nụ cười tươi:
"À vậy thì cho anh một ly cà phê sữa nóng nhé!"
"Vâng." cậu xấu hổ bước đi.
Ngày qua ngày, cậu cũng khá thân thiết với Minho rồi. Tối hôm nọ, cậu về nhà, ngồi lên chiếc giường thân yêu của mình, suy ngẫm:
"Mình thích anh ấy rồi ư? Không không thể nào, mày là trai thẳng mà Jisung! Dẹp ngay cái ý nghĩ này đi Jisung à!!" cậu vừa nói vừa lấy tay đánh mấy cái vào đầu cho quên đi cái suy nghĩ bậy bạ đó. Và dường như tối đó.. Cậu không thể chợp mắt. Minho giờ thì sao nhỉ? Anh có vẻ đã yêu anh chàng phục vụ dễ thương này rồi.
(Au: Cưa zai thành công mỹ mãn:)
Jisung: Cưa hồi lào cô kia '-'
Au: ố hố hố:D)
Một hôm, hình như lúc ấy, cậu gặp một chuyện không hay, tâm trạng cậu không vui chút nào nên đã quyết định chơi liều, một mình đi vào bar. Cậu kiếm một cái bàn trống, đặt cho mình ly rượi nồng nhất, khiến người uống dễ say ngay sau đó, và ngồi suy ngẫm về chuyện tình cảm của cậu cho anh tiếp. Dường như cậu đâu có biết là anh đang ngồi ở cái bàn đối diện đó cùng những người bạn mình, môi cong lên và nở một nụ cười vui vẻ.
(Au: vui vẻ hay nguy hiểm đây? '-'
Minho: "vui vẻ":D)
Cậu uống được một lúc, sắc mặt cậu thay đổi hẳn, từ làn da trắng hồng thành đỏ ửng, mặt lờ đờ thì đột nhiên bị một đám thanh niên cao to đến gạ:
"Này em, làm một đêm không em?"
"Kh... Á á!"
Cậu chưa kịp từ chối thì đã bị mấy gã đó nắm chặt cổ tay, kéo ra khỏi ghế. Cậu sợ hãi, muốn chống lại nhưng say quá, thân thể bủn rủn không thể làm gì ngoài kêu cứu:
"AI ĐÓ CỨU TÔI! CỨU!!"
Có rất nhiều người nhìn cậu nhưng chẳng ai dám ra giúp cậu. Minho nghe tiếng cầu cứu của Jisung liền chạy ra chỗ cậu. Cho mấy gã hiếp râm ấy mấy trận rồi bế cậu về nhà mình bởi anh biết cậu không còn sức về nhà của cậu nữa rồi. Nhìn gương mặt lúc ngủ của Jisung, anh thật sự chỉ muốn hôn lên trán cậu một cái nhưng anh không thể làm điều đó. Về đến nhà, đặt cậu lên giường của mình. Lau mặt cho cậu rồi để cậu ngủ. Một hồi sau, cậu có cảm giác cơ thể mình nóng ran, khó chịu, cậu cần một người nào đó cứu giúp:
"Ai đó, cứu. Khó chịu quá đi.. Cứu"
Anh đến bên cậu:
"Ai bảo em uống nhiều quá làm gì. Thôi anh giúp em lần này. Nhìn em câu dẫn lắm, anh chắc cũng không chịu nỗi."
Đêm đó, các bạn cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, nhìn xung quanh thấy lạ rồi lại nhìn chính mình. Tình trạng: trần như nhộng:) Cậu nhìn sáng con người kế bên, miệng không thể không hét lên:
"KYAAAAAA!! ANH KIA!! TỐI QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI??"
"Im đi nào, chú sóc đáng yêu của anh."
"ANH ĐÃ LÀM GÌ CƠ THỂ NGỌC NGÀ CỦA TÔI??"
"Là do em câu dẫn anh, anh chỉ muốn giúp em thôi!"
Mặt cậu như trái cà chua, im lặng một hồi cậu lấy hết dũng khí của mình, nói:
"Anh nè, tôi cũng không biết tại sao mấy ngày nay gặp anh, tôi cứ xấu hổ thế nào ấy.. Có lẽ vì anh đẹp, anh tốt bụng chăng? Tôi suy nghĩ lâu lắm rồi. Tôi thích anh.."
"Chỉ có thế thôi sao?" Anh cười rồi tiến gần cậu. Hôn cậu một hồi lâu rồi bảo:
"Anh yêu em."
(Au: Lặn ~ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top