Phạm tội
Au sau một thời gian dài đã ngoi lên lại rồi đây ^-^ Thôi không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi ~
-------------------------------------------------------------
Jisung nhìn lên đồng hồ..
"Đã 12h rồi sao..? Cái tên Minho đó đi đâu rồi!?"
Đồ ăn nấu cũng đã nguội cả rồi. Cậu suy nghĩ một xíu rồi lại cúi mặt xuống chiếc điện thoại thông minh của mình. Vừa nằm trên chiếc ghế sofa dưới lầu vừa lướt, lướt và lướt và cứ mãi lướt cho đến khi cậu nhìn thấy một status khiến chiếc điện thoại ấy không còn trên tay cậu.
(Au: đó là gì? Để Au show cho các bạn xem nhé!)
_MINHO_2510 have updated his wall:
Đi chơi thôi nào!!!
4N❤|2,5N💬|2N↪
Ôi! Con tim nhỏ bé của cậu sao mà bây giờ đau như cắt. Jisung's P.O.V:
"Anh ấy bỏ mình ở nhà để đi chơi sao!?" cậu bực bội, định đi thẳng lên phòng thì bỗng nhiên cửa có tiếng gọi của ai đó:
"Baby ơi ~~ Anh về rồi đây! Mau mở cửa cho anh vào đi nào, nhớ em quá rồi đây này, Jisung à ~" mặc kệ Minho kêu réo ngoài cửa cậu bực mình đi lên với một câu nói:
"Tự đi mà mở!!!"
Sau đó anh chẳng nghe được tiếng gì ngoài tiếng "RẦM". Là tiếng cửa phòng đóng lại với bao bực tức. Biết trước là em ấy giận nên anh đã mang theo chìa khóa dự phòng để mở. Nhẹ nhàng bước vào nhà, ngửi có mùi thức ăn nên đã đi vào bếp xem thử. Thật sự là có đồ ăn. Những món ăn đã được nấu thật kỹ lưỡng, trang trí đẹp mắt đang ở trên bàn chờ ai đó về ăn nhưng tiếc là... Tất cả những thứ đó đã nguội hết rồi. Anh chợt nhận ra mình đã phạm tội lớn với vợ yêu rồi. Minho's P.O.V:
"Chết rồi!! Em ấy làm tất cả, đợi mình về ăn cùng nhưng mà mình... Lại... Đi chơi cùng bạn.. Chắc hẳn em ấy buồn lắm.."
Anh chạy lên phòng cậu, may mắn là cậu chưa khóa cửa phòng. Bên trong phòng có một thiên thần nhỏ đang run rẩy, có vẻ như là đang khóc.
(Au: Ủa tưởng ngủ chung phòng chớ??:D??
Minho: sợ hôm nay bị ngủ ngoài sofa đây này;;-;;
Au: một bài học quý giá cho Minho: mốt không được đi chơi bỏ vợ UwU)
Anh lấy tay lau đi giọt lệ đang lăn trên đôi má hồng hào của cậu. Có cảm giác ai đó đang chạm vào mình, cậu cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu ra.. Và người đầu tiên mà Jisung nhìn thấy đó là ai? Lee Minho. Cậu giật mình, ngồi bật dậy:
"Anh.. Anh đi ra ngoài đi.."
Anh tiến sát lại cậu:
"Không."
"Anh... Anh muốn gì? Đ.. Đi ra ngoài chơi với bạn tiếp đi!"
Anh thật sự đau lòng khi nghe thấy người vợ dễ thương của mình hôm nay lại thốt ra một câu như thế này. Anh càng tiến gần lại cậu nữa, cậu càng lùi nhưng buồn là không còn đường lui vì đó là góc giường. Cậu co ro lại trong cái góc giường ấy, anh nâng bàn tay của cậu, ôn nhu hôn lại một cái, "Anh xin lỗi, Jisungie ah. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?" cậu đỏ mặt quay đi, nói: "Anh nghĩ xin lỗi là đủ hả?" anh cười gian, để mặt anh sát lại mặt cậu, bây giờ thì chỉ cách 10cm nữa là môi chạm môi rồi. "Chứ, em muốn anh làm gì hửm?" đẩy mạnh anh ra, khiến anh té dập luôn bờ mông kia, cậu bắt đầu lấy nguyên một cuốn giấy ra và liệt kê việc làm như thuyết trình:))
"Anh phải: lau nhà phụ em, quét nhà phụ em,.... Và đồng thời...đôi khi.. Cũng phải giúp em.. Thỏa mãn.." càng nói càng nhỏ giọng nhưng không câu nói nhỏ nào của vợ có thể vượt qua đôi tai thính của anh được cả. Mắt anh sáng lên như mắt cú:)) "Em vừa nói gì?" "K.. Không có gì cả!!" anh nhanh chóng leo lên giường "lấy thịt đè người" ngay lập tức. "Có muốn anh giúp em bây giờ luôn không?" mặt cậu giờ chả khác gì một trái cà chua chín.
"Câu trả lời là?"
"M..Muốn"
"Chiều theo em đó nhé!" anh vui vẻ đồng thời lột hết đồ cậu ra((:
(Au: xác định ai đó sắp nát cúc.
Lặn ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top