Là đơn phương... hả??

Đợt này Au quyết định thay đổi xíu xem mọi người có trầm trồ(*¯︶¯*)
*Ở đây có sử dụng một số từ ngữ tục tĩu :>
--------------------------------------------------
Àn nhon mọi người! Tôi tên là Han Jisung, năm này được 16 nồi bánh chưng rồi. Tôi học tại trường XY, thành tích đạt được cũng không tệ cơ mà những thứ này không liên quan đến điều mà tôi muốn nói đâu mọi người ạ! Điều tôi sắp nói sẽ khiến các bạn sốc cực nặng đấy! Tôi... Đã thích thầm một cậu đẹp trai lớp bên cạnh được 1 năm rồi, cậu ấy tên là Lee Minho!
(Au: Ngạc nhiên quá xá\( ̄▽ ̄)/)

Tôi đã luôn theo dõi cậu ấy từ xa xa, phải nói cái cậu Minho đó thật sự điển trai ở mọi góc nhìn luôn (๑˃ᴗ˂)ﻭ Tôi rất muốn tiếp cận ấy, nhưng bị cái vấn đề là cậu ấy có rất nhiều bạn nữ sinh theo nên thành ra tôi nghĩ bản thân mình không có cơ hội. Tỉ lệ tiếp cận là 0,000008%. Không biết có cái cớ duyên gì để gặp cậu Minho đó không ta? Thôi có gì tính sau, tôi đi ngủ đã, lấy sức khỏe đi mai ngắm trai đẹp nữa! Mọi người ngủ ngon! Jisung ngủ đây.. zzz

Mặt trời ngoi lên, ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ khiến tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Tôi ngáp dài ngáp ngắn, dụi mắt rồi với tay lấy cặp mắt kính trên bàn. Tôi nhìn sang đồng hồ mới nhận ra rằng... Trễ học con mẹ nó rồi!! Tôi nhanh chóng phi thẳng vào toilet, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy lẹ xuống lầu.
"Jisungie ăn sáng không con?" Người phụ nữ xinh đẹp này chính là mẹ tôi đấy!
"Xin lỗi mẹ, hôm nay con trễ học!!" Tôi vội lấy một cái sandwich ngậm trong miệng, xỏ giày với tốc độ bàn thờ và đến trường thẳng tiến!

Hộc.. hộc...Tôi và cái cổng trường chỉ còn cách nhau chừng 0,5 mét nữa thôi! A, cái đù má ông bảo vệ sắp đóng rồi, tôi dồn hết sức lực còn lại để chạy qua cái cổng đó và... YESS, VICTORY BABY!! Cảm giác nó sương sương như thắng giải Marathon ấy mọi người ạ.
(Tạm dịch: YESS, VINH QUANG BABY!!)

"Vã quá đi~" Tôi nằm dài ra bàn học, than vãn.
"Mày ngủ cho cố vào!" Xin giới thiệu với mọi người luôn, cái thằng đang chửi tôi là Hyunjin.
"Tao bận tâm tư về người khác chứ bộ!" Tôi bĩu môi, tiện tay đập nó một cái tội mới sáng sớm đã độc mồm độc miệng với tôi.
"Đau, mẹ mày." Nó lại chửi tôi kìa mọi người (°ㅂ°╬)
"Lát nữa quyết đấu không?" Nó chìa ngón giữa ra rồi thách tôi.
"Ngon, lát lên sân thượng quánh!" Mày thách nhầm người rồi, Hyunjin ạ.
"Vậy đi!"
(Au: Rồi hai bây định đấu gì với nhau?)

"Rengg rengg" Tiếng chuông của sự tự do đã vang lên rồi, hạnh phúc vãi!
"Các em có thể ra chơi rồi." Giảng viên nói sau đó rời lớp.
"Đi quánh nhau mày!" Thằng Hyunjin khoác vai tôi rồi hai đứa tôi kéo nhau lên sân thượng của trường.
Bọn tôi vừa mới bước lên sân thượng thì trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn thường
Thịch.. thịch.. thịch..
Cậu Minho (cùng một vài bạn nữ bu quanh) kìa!
"Mày sao đấy? Qua góc kia đánh nhau nào!" Thằng Hyunjin la lớn khiến Minho (và các bạn nữ sinh) quay lại nhìn bọn tôi.
Tôi vội túm áo thằng Hyunjin rồi kéo nó xuống "Thôi hôm nay đấu ở góc sân trường nhé!"
"Cũng được!" May quá nó đồng ý rồi, sợ lúc đánh nhau mà mắt cứ nhìn cậu ấy, thằng Hyunjin nó chưởng cho mấy phát né không kịp thì toi:))
Thế là bọn tôi đã chuyển sang địa điểm quyết đấu khác: góc sân trường.

"Mày sẵn sàng chưa?" Mặt thằng Hyunjin bỗng trở nên nghiêm túc
"Đương nhiên" Tôi cũng bật "mode nghiêm túc" lên
"1..2..3!!" Hai đứa tôi nhắm mắt la lên một cái thật to rồi từ từ hí mắt ra nhìn
Kết quả là:
Tôi ra kéo - nó ra búa
Thắng con mẹ nó rồi haha!!
"Đưa mặt mày đây thằng kia." Tôi nhếch mép, xoè tay ra sẵn chỉ đợi nó đưa cái bản mặt của nó ra để tôi tát thôi.
"Nằm mơ đi!" Nó đấm vào bụng tôi.
"Ơ hay mày thua mà thằng lìn kia!" Tôi giơ chân đá thẳng vào bi nó
"Mẹ mày" Nó ôm bi trong đau đớn, nhưng vẫn còn miệng để chửi tôi đấy mọi người ạ.
"Ngon nhào vô" Tôi ngoắc ngoắc tay trêu nó như kiểu người cầm cái khăn đỏ chọc bò tót á
"Bố mày không nương tay nữa đâu, Jisung à" Ối địt con mẹ! Nó chợt lao đến thẳng tôi, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi đấm một phát vào đúng mũi tôi.
"Đau đấy thằng kia." Tôi đang định tặng nó một cú đá thật mạnh vào mông thì bất chợt nghe giọng của ai đó quen quen.
Một hình bóng thân quen xuất hiện trước mặt tôi, giọng trầm ấm của người đó vang lên "Hai cậu đang làm gì ở đây? Đánh nhau phải không?"
"Ầy da, đâu có đâu! Jisung nhỉ?" Nó dùng cùi chỏ đẩy đẩy vai tôi như đang đợi một câu trả lời từ tôi nhưng tôi đang hoá đá vì cậu ấy đang ở một khoảng cách rất gần với tôi!!
"Nè trả lời coi!" Nó nói nhỏ nhưng nhờ nó mà tôi cũng trở lại bình thường.
"À à đúng rồi đúng rồi! Bọn tôi không có làm gì cả!" Tôi cố gắng lắm mới nói được tự nhiên như vậy không hề hay biết rằng.. máu mũi đang chảy xuống vì cú đấm ban nãy của thằng Hyunjin.
"Cậu nói dối tệ thật đấy, bạn học." Oaa! Minho.. Minho đang cười kìa! Chết mẹ lo ngắm trai quên vụ chảy máu mũi, tôi nhanh chóng lấy tay quẹt quẹt chỗ máu mũi đó. Chắc nó sẽ tốt hơn nhưng thật ra thì nó tệ còn hơn ban đầu... Có thể nói là: tôi đã trây trét máu mũi tùm lum tà la trên mặt.
"Cậu đi cùng tôi lên phòng y tế còn bạn học kia, cậu về lớp tôi tha cậu lần này." Nói kiểu này có nghĩa là Minho đảm nhiệm chức vụ kỉ luật trong hội học sinh? Woww! Giỏi thật!
"Cảm ơn cảm ơn cậu bạn Minho rất nhiều" Hyunjin nói xong rồi vọt lẹ về lớp bỏ lại tôi và Minho đằng sau.
"Vậy-" "Lên phòng y tế để tôi còn lau lại mặt cậu." Minho liền kéo tay tôi đi. Ừm.. kéo tay... Khoan đã! Kéo tay cũng có nghĩa là đang nắm vào tay, suy ra cậu ấy đang nắm tay mình!!! Ngại chết mất!
"Tôi... Tôi tự đi được rồi.." Dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không muốn Minho phải mất mặt vì kéo một đứa như tôi đây. Tôi cố rụt tay lại nhưng bất thành, Minho giữ chặt quá!
(Au: Cái này gọi là "giữ của" đấy)

Cuối cùng cũng đến cửa phòng y tế, tôi nhanh chóng rút tay mình lại rồi giả bộ vui vẻ mở cửa
"Cô y tế ơi~ Con bị chảy máu mũi!" Rồi nhảy chân sáo vào phòng. Ủa mà... Cô đâu??
"Ủa cô ơi?" Ngó qua ngó lại mấy vòng mà vẫn không thấy cô y tế đâu cả.
"Cô đi ăn sáng rồi, cậu ngồi xuống đi tôi lau mặt cho." Cậu ấy chỉ xuống ghế rồi lấy một cái khăn tay từ trong túi áo ra nhúng ít nước ấm có sẵn trong phòng. C..cái.. gì?! Cậu ấy định lau mặt cho mình thật sao?!
"Tôi tự vào nhà vệ sinh được rồi.. haha.. cảm ơn cậu nhé!" Chuồn là thượng sách!! Tôi đứng lên, vừa định mở cửa thì có cảm giác như bị cái gì đó đè đằng sau, quay đầu lại thì khuôn mặt đẹp trai của Minho đập vào mặt tôi, rất rất là gần a! Đù má cậu ấy là The Flash hay sao mà nhanh vậy?! Mới ở góc phòng mà bay ra cửa rồi?! Huhuhuhuhuhu mẹ ơi cứu con!! Con bị ăn hiếp!!
"Lại ghế ngồi, tôi lau cho. Nhanh lên, sắp đến giờ vào lớp rồi" Cậu ấy sao lại ôn nhu vậy nhỉ? Trái tim bé bỏng của tôi quắn quéo rồi!
Cuối cùng thì cũng phải ngồi xuống.
"Nhắm mắt lại" Thao tác của cậu ấy sao mà dịu dàng quá! Chắc hôm qua lúc mình đang tâm tư thì sao băng rơi xuống hay sao ấy mọi người ạ! Vui thật!
--------------------------------------------------
Au: Vẫn còn drama phía trước a °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top