Là đơn phương... hả?? - 2
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nha. Ngàn lần cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ Au. Chúc mọi người năm mới luôn hạnh phúc ạ! (ノ°∀°)ノ⌒・*:.。. .。.:*・゜゚・*☆
Vào thôi ~
--------------------------------------------------
"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ về trước đây hehe." Sức hút của cậu ấy quá lớn, phải về ngay chứ không thôi lại phát ngôn bậy bạ.
"Đợi đã!" Cậu ấy nói có chút vội vã
"Sao.. sao vậy?" Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ấy định mời mình ngồi lại uống ít trà và trò chuyện tìm hiểu về nhau? Không, không thể nào. Mày ảo tưởng quá đấy Jisung! "Tôi có thể giúp gì cho cậu sao, cậu 'kỷ luật viên' Minho?"
Minho chỉ ra ngoài cửa sổ và nói: "Trời đang mưa mà?"
Ôi trời đậu!! (°ㅂ°╬)
"Ahaha.. Jisung tôi đây rất khoẻ nha, chạy dưới mưa không hề hấn gì đâu! Sức khoẻ của loài Sóc là số 1! Vậy chào cậu nhé!" Tôi vẫy tay rồi quay lưng đi.
"Loài Sóc cũng rất dễ mắc bệnh nữa, nhất là chảy máu mũi đấy. Cho cậu mượn áo khoác tôi, mai trả cũng được. Tôi có dù rồi, khỏi lo." Cậu ấy mỉm cười với tôi một cái rồi rời đi.
(*/ω\) Woahhh.. Não tôi muốn nổ tung vì nụ cười đó! Với cả, áo khoác của cậu ấy thật ấm.
Tôi đứng ngắm nhìn bóng hình cậu ấy đi khuất rồi mới bắt đầu đánh lộn với cơn mưa để về mái nhà thân yêu.
"Mẹ ơi con về rồi!!" Vừa đặt chân đến cửa, tôi la lớn để mẹ biết tôi còn sống.
"Con về lâu làm mẹ lo quá! Mẹ định gọi điện lên cho phường phát loa xem con đi đâu luôn rồi." Vâng thưa mọi người, tôi cảm thấy mình là thanh niên may mắn nhất, chứ trên đường chẳng có cái lỗ nào để tôi chui xuống vì mất mặt đâu.
"Cơ mà, áo khoác của ai vậy con? Của Hyunjin à?" Mẹ tôi hỏi, bình thường tôi không mặc áo khoác nên mẹ thấy lạ cũng không sai. Nhưng mà, tôi đời nào thèm mượn của thằng Hyunjin ấy chứ! Đây là của trai đẹp đó mẹ à.
"Của bạn khác á mẹ, không phải của thằng Hyunjin đâu! Con lên lầu nha!" Tôi vọt thẳng lên phòng, khoá chốt cửa. Ngày mai trả áo, tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho Minho! Đợi đã, mình phải tỏ tình bằng cách nào đây nhỉ? À há, viết thư là xu hướng tỏ tình trong môi trường sư phạm mà ha. Vậy viết thư đi!
Thế là tôi lấy một tờ giấy màu hồng và cây bút ra và suy nghĩ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI... Ủa hình như sai rồi.
Thứ hai, ngày... Ầy, không được không được.
Bình thường tỏ tình sẽ ghi gì nhỉ? Tôi nhanh chóng gọi cho thằng Hyunjin.
"Ê thằng kia, viết thư bày tỏ thì viết như nào?"
"Mày biết khi hai cục nam châm cùng cực với nhau, chúng sẽ tránh xa nhau chứ? Nó cũng như lúc cơ thể tao phản xạ khi thấy mày." Nó thản nhiên trả lời trong lúc đang chơi game.
"Gắt đấy cơ mà tao cần bày tỏ tình thương chứ không phải thù hận!!"
"À vậy hả? Hừm... Nếu mặt trời và mặt trăng phải đấu nhau để giành quyền thống trị bầu trời thì tớ cũng sẽ quyết đấu với các bạn nữ để lấp đầy trái tim cậu."
"Mày làm tao hơi ngạc nhiên đó, Hyunjin."
"Kệ cha mày chứ. Xong chưa để tao còn chơi game."
"Đời đời nhớ công ơn Hwang Hyunjin."
"Có gì to tát đâu, mai bao tao ăn sáng là được."
"OK!"
Nghe theo lời nó, tôi viết câu đó vào và trang trí thêm hai con sóc và mèo đang ôm nhau bên góc. Xong tôi gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. Bây giờ thì đi ngủ thôi~
Sáng hôm sau, tôi không quên xếp áo Minho gọn gàng rồi bỏ vào túi, sau đó mới đến trường. Vào lớp, tôi nằm dài ra bàn lẩm bẩm: "Không biết cậu ấy có đi học không nữa."
Bỗng một cơn đau từ đằng sau lưng ập đến, tôi cá đó là cú đấm của thằng Hyunjin.
"Hôm nay, thanh niên Minho nghỉ học rồi." Quả thật là thằng Hyunjin.
"Làm sao mày biết?"
"Thấy không ồn ào ở trước cửa lớp hàng xóm. Mày định tỏ tình thanh niên đó hả?"
"Ừ... Không biết có được không nữa."
"Jisung của tôi nuôi bấy lâu nay đã lớn rồi các mẹ ạ! Nó đã biết yêu rồi!!" Nó đánh bôm bốp vào vai tôi châm chọc.
"Cơ mà Minho nghỉ thật á? Mày có biết lý do không?" Lỡ như cậu ấy bị gió thổi qua rồi cảm lạnh thì sao??
"Tao có nghe mấy đứa nữ nói là nhà nó có việc gì ấy, hình như là đi từ thiện." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Ừ!"
"Rồi đồ ăn sáng của tao đâu?"
"Ủa tao tưởng mày quên rồi?"
"Đẹo quên được!"
Hôm sau nữa, tôi may mắn gặp được Minho ở ngay cổng trường một mình, không có nữ sinh xung quanh. Tôi liền đến chỗ cậu ấy
"Ngày ấy, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Tôi cười tươi.
"À, xin lỗi hôm qua tôi có chút bận." Sao tai cậu ấy lại có chút đỏ vậy nhỉ?
(Au: Ta nói ẻm ngây thơ gì đâu)
Tôi với tay lên trán Minho, hỏi: "Cậu có bị sốt không?"
"Tôi không sao đâu, tốt nhất cậu nên về lớp bây giờ trước khi các bạn nữ sinh đến." Cậu ấy kéo tay tôi xuống và nói.Tôi thật muốn nán lại để xem Minho có sao không nhưng mà có vẻ cậu ấy không sao nên đành về lớp vậy.
*Giờ nghỉ trưa
"Jisung, thanh niên Minho kiếm mày kìa." Hyunjin gọi tôi dậy sau một 'giấc ngủ ngàn thu'. Tôi vội dụi mắt rồi ra cửa lớp.
"Cậu 'kỷ luật viên' cần gì sao a?"
"Đi ăn trưa với tôi không? Tôi đã nói với các bạn nữ sinh là trưa nay tôi có hẹn nên cậu đừng lo."
BÙM! Một tiếng nổ trong đầu tôi vang lên. Cậu ấy, cậu ấy đang rủ tôi đi ăn kìa! Tôi đồng ý và lấy hộp cơm mẹ làm 100% theo. Tôi với thằng Hyunjin thường đi ăn cơm trưa với nhau mà hôm nay nó đi trước với cậu bạn nào đó tên Seungmin rồi. Hehe!
Tôi và Minho lên sân thượng cùng nhau, ngại quá!! Cậu ấy ở rất gần, chỉ cần một cái quay mặt qua cũng sẽ chiêm ngưỡng được khuôn mặt điển trai đó, muốn nhìn quá đi!!
Tôi lén nhìn qua một cái thì thấy cậu ấy đang lấy đồ từ trong một cái túi. Khoan... Cái túi đó nhìn quen mắt lắm. Đó là cái túi có áo khoác của Minho mà tôi đem trả mà!
"Thơm quá, có mùi bột giặt của Jisung." Minho cầm áo lên áp vào mặt cậu ấy.
"Thật mừng vì cậu thích! Tôi cảm thấy phơi khô sẽ có mùi nên tôi quyết định giặt luôn."
"Có tờ giấy gì này." Minho mở tờ giấy ra, ngay lúc đó tôi đứng lên
"Tôi chợt nhớ mình có việc, chào nhé!" Xấu hổ chết tôi rồi trời ơi!!!
"Khoan đợi tôi đọc nội dung tờ giấy đã." Cậu ấy chắc chắn sẽ cười tôi mà thôi.
"Pfft... Cái này hẳn là không phải cậu nghĩ ra phải không, Jisung?"
"Đúng là không phải do tôi nghĩ, nhưng ít ra cũng có thể thể hiện tình cảm của tôi. Tôi thích cậu lắm, Minho! Tôi lần đầu nhìn cậu đã thấy cậu rất đẹp trai, sau lần mà cậu chăm sóc cho tôi ngày ấy tôi nhận ra rằng mình thật sự thích cậu. Cậu rất tốt. Tôi nhớ mãi nụ cười đó. Có lẽ tôi sẽ không bằng các bạn nữ kia và cũng khó chấp nhận một thằng con trai nhỉ. Nhưng một lần nữa tôi nói: Tôi rất thích cậu!!" Chết cha, lỡ nói ra hết suy nghĩ của mình rồi!! "Xi, xin lỗi cậu tớ đi trước!" Tôi hốt hoảng chạy đi.
Ngày tiếp theo, tôi vừa bước vào trường thôi, hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao nhưng thôi, ông đây không thèm quan tâm!
"Jisung, lớn chuyện rồi!" Hyunjin hớt hải nói với tôi, "Mày có nhận ra ai cũng nhìn mày không? Kể cả thanh niên Minho lớp hàng xóm cũng không còn gái theo nữa không? Bọn nó bắt đầu rầm rộ vụ mày tỏ tình thanh niên Minho rồi đấy!! Có cả video này!"
"Không, không thể nào!!" Tôi không ngờ các bạn nữ sinh đã núp ở góc đó và nhìn thấy từ đầu đến cuối. Tôi đã gây lỗi lớn với Minho rồi!!
"Jisung à..." Minho từ cửa lớp ló đầu vào.
"Tôi xin lỗi rất nhiều!" tôi chẳng thể suy nghĩ gì ngoài việc lấy balo rồi về nhà, nhốt bản thân trong phòng mà trách.
Tôi thật sự đã gây nên tội lỗi với Minho rồi! Cả trường đều bán tán về cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ qua được vụ này nhỉ? Cậu ấy sẽ có người bênh vực và... Không, tất cả mọi người đều tránh xa Minho mà. Không, không, không, không... Là tại mình cả! Làm sao bây giờ.
Ngày qua ngày, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, không hề đến trường nữa.
Tôi bật điện thoại lên, đã một tháng đã trôi qua, có số điện thoại lạ hiện trên màn hình. Tôi xách cặp đi học. Cái vụ đó hẳn cũng đã qua rồi, tôi đi lối khuất đằng sau sân trường để tránh tiếp xúc với mọi người. Các bạn nữ sinh lại tụ tập ở lớp cạnh bên.
"Mày biệt tăm biệt tích nơi đâu thế hả, Jisung??" Thằng Hyunjin rất bất ngờ khi thấy tôi bước vào lớp.
"Đi bán vé số, kiếm tiền mua nhà." Tôi nằm ra trên bàn học.
"Thanh niên Minho lớp bên-"
Tôi cắt ngang thằng Hyunjin: "Haizz.. tao biết rồi. Chắc cậu ấy hận tao lắm."
"Không đâu. Nó còn xin số điện thoại của mày mà."
"Mày nói vậy cho tao vui thôi chứ gì, tao không sao. Tao đang cố gắng uncrush cậu ấy."
"Mày đi bán vé số tiện bán luôn tinh thần rồi hả?" Tinh thần đã nát, trái tim vỡ vụn luôn Hyunjin ạ.
Giờ ăn trưa hôm nay tôi ăn một mình, thằng Hyunjin kia đi cua trai bỏ tôi. Tôi lựa bóng mát dưới gốc cây mà dán mông xuống, mặt hướng lên nhìn bầu trời xanh. Thật chẳng muốn nhớ lại bữa kia chút nào. Thôi kệ, ăn đi đã. Tôi vừa mở hộp cơm ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Jisung cậu đây rồi!"
"Đây là chỗ của cậu sao, xin lỗi nhiều. Tôi sẽ đi ra chỗ khác vậy!" Mình thật hèn làm sao. Chỉ biết né tránh cậu ấy mà thôi.
"Tôi chịu hết nổi rồi. Sao cậu cứ xin lỗi miết vậy?!" Minho kéo tay tôi, ép người tôi vào thân cây. Tôi không đáp chỉ cắm mặt dưới đất.
Chợt cậu ấy nâng cằm tôi lên và đặt một nụ hôn lên.
"Nghe đây, ngày ấy cậu không hề nghe tôi trả lời mà đã chạy biến. Tôi trước đó không có tình cảm với cậu nhưng sau khi tôi tiếp xúc với cậu, trái tim tôi cứ đập mãi thôi. Ngày cậu kêu tôi là 'kỷ luật viên', tôi vui lắm, tôi đã luôn muốn có một cái biệt danh. Tôi cũng thích cậu lắm, Jisung." Minho cúi mặt vào vai tôi
"Các bạn nữ sẽ không thích điều này đâu, Minho." Tôi sẽ không rước hoạ cho cậu nữa.
"Cậu nói trong tờ giấy rằng cậu sẽ quyết đấu với các bạn nữ cơ mà!"
"Tôi, tôi..."
"Và tôi nghĩ là cậu đã thắng rồi đấy. Các bạn nữ sinh nghe chưa?! Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, đừng có gạ tôi nữa. Gạ là loài Sóc này sẽ cắn đấy!" Cậu ấy mạnh bạo tuyên bố.
"Chịu thua với cậu luôn rồi, cậu 'kỷ luật viên'!"
_FIN
--------------------------------------------------
Au: Chắc bây giờ mọi người cũng giàu lắm rồi ha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top