Ghét của nào trời trao của nấy! - 1
Yaaa~ Chào mọi người!
Au xin gửi lời cảm ơn đến YuMinsaranghae đã cùng Au viết phần truyện mới này nhé!
Chúng ta vào chính sự thôi, nhỉ? ∠( ᐛ 」∠)_
--------------------------------------------------
"Ây yo~ Thật mệt mỏi quá đi. Phải về nhanh để còn kịp xem phim nữa!" Jisung đứng vươn người sau buổi học chiều. Cậu khởi động tay chân vài phút rồi bắt đầu chạy bộ về nhà.
Cậu vừa chạy miệng vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Bỗng, cậu nghe tiếng ồn từ phía quán mì Ramen gần đó.
"Bây giờ mày có nộp tiền ra không?!" Giọng tên trưởng băng đảng gào lên.
"Tôi không mang gì theo cả, mong các anh tha cho." Một chàng trai trẻ ôm cánh tay bị đạp đến bầm dập nằm dưới đất.
"Tao cho mày nói lại đấy! Tao đã chú ý cái bóp tiền dày cộm của mày từ khi mày bước vào cửa tiệm rồi!" Hắn ta giơ chân lên cao, đạp mạnh vào bụng anh.
"Mình có nên cứu không?? A... Cứu không ta?? Mình ghét nhất dính vào những loại chuyển kiểu này, nhất là có đại gia nữa!! Phiền lắm nhưng mình lại không chịu được khi anh ta bị đánh như vậy!!" Jisung rất phân vân, cuối cùng cậu thở dài, đứng ra cứu.
Cậu mở tiếng xe cảnh sát trên điện thoại của cậu vào một chiếc thùng rác rồi đá mạnh cho nó lăn qua chỗ đám côn đồ. Tiếng xe cảnh sát làm bọn côn đồ sợ chạy biến, tên trưởng băng cũng hoảng không kém nhưng trước khi rời đi, hắn ta không quên "tặng" cho chàng trai kia một cú đạp mạnh vào vùng bụng bị thương vừa nãy.
Jisung cúi người núp sau lùm cây, đợi đám côn đồ kia rời tất liền chạy ra chỗ chàng trai trẻ: "Xin lỗi, anh có sao không??", "Em là người đã cứu tôi sao? Thật lòng cảm ơn em. Nhưng tôi... Sắp chịu không nổi rồi. Xin hãy lấy điện thoại của tôi, vào danh bạ kéo xuống danh mục chữ T và tìm "Thư ký của Minho đẹp trai", sau đó bấm gọi giúp tôi với. Tôi không để mật khẩu đâu. Nhanh lên nha, tôi sắp- Đauuu!!"
"Anh im đi, bị thương mà còn nói nhiều." Jisung nhéo tai anh rồi gọi cho người thư ký ấy, cậu nói quá rằng Minho bị đánh đến mở mắt không lên khiến cô thư ký hốt hoảng liền cử ngay người đi. Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen đến cùng một đội y tá bước ra cứu thương cho anh. Jisung thấy vậy có vẻ ổn, tốt nhất là cậu nên quay về bây giờ, không dính líu với "sếp trẻ" kia nữa.
Thấy cậu chuẩn bị rời, anh liền nói: "Khoan đã, em.. ừm... Em kia! Có vẻ vì cứu tôi mà chiếc điện thoại em đã hỏng, nhỉ? Tôi có thể đền cho em một món đồ gì đó để thay lời cảm ơn được không?"
"Không cần đâu." Jisung đau đớn quay đi. Sự thật đáng buồn rằng cậu là một sinh viên Đại học nghèo, vừa đi học vừa làm thêm nên phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để mua chiếc điện thoại đó, nó đối với cậu là rất đắt.
"Tôi không đồng ý khi em lại từ chối tôi như vậy! Lẽ nào tôi chưa đủ đẹp trai??" Minho thật sự không hiểu, đây là lần đầu có người từ chối anh thẳng thừng như vậy.
"Tôi không thích người giàu."
"Tôi đâu có giàu đâu, em nhìn lại đi!"
Nhìn lại đi? Miệng chàng trai này có vẻ đã hoạt động nhanh hơn não rồi.
"Tôi không rảnh mà ở đây nghe anh. Chào." Cậu bực bội quay đi.
"Chà, em ấy cộc cằn thật đấy." Minho cười.
Sáng hôm sau...
Sau một giấc ngủ mơ thấy mình đấm chàng trai kia, Jisung cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Cậu vui vẻ, ngâm nga một bài hát trên đường đến trường. Thường cậu sẽ ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua bánh mì cho bữa sáng và hôm nay cũng không khác. Cậu vào cửa hàng, tới quầy bánh mì, miệng tủm tỉm cười vì đã mua được bánh mì sandwich thanh cua yêu thích. Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì từ đằng sau cất lên một giọng nói có vẻ quen:
"Salut! Em cười đẹp quá nhỉ? Sao hôm qua không cười với tôi như vậy, hửm?" Lại là chàng trai đó!
"Tôi biết trái đất này rất nhỏ nhưng thế này thì nhỏ quá rồi, nhỉ?" Cậu lạnh lùng bước đi.
"Sao lại phũ với tôi thế? Tôi buồn, tôi tổn thương lắm em biết không?" Minho đi theo Jisung, liệt kê cả đống việc hôm qua anh đã làm vì cậu từ chối anh, nào là khóc trong đau đớn, uống nước ép trong đau đớn, hát karaoke trong đau đớn, nhảy xuống hồ bơi trong đau đớn, tưới cây trong đau đớn...
"Im đi, phiền phức thật." Cậu tặc lưỡi một cái.
"Này, tôi còn chưa biết tên em nữa! Em không thấy nó không công bằng sao, em đã biết tên tôi là Minho rồi mà, phải không?"
"Tên anh là Minho sao? Tôi quên mất rồi."
Một ly nước lạnh như hất thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh.
"Em phải nói cho tôi biết để tôi còn ghi thiệp đây này!" Minho khóc không ra nước mắt.
"Tôi tên Jisung, vừa lòng chưa?? Đừng làm phiền tôi nữa!" Cậu chịu hết nổi liền quay ra sau nói.
Minho nhanh chóng cầm bút viết lên một mảnh giấy màu hồng: "Đây là tôi trả ơn em hôm qua. Hàng miễn trả nha, chúc em một ngày tốt lành! Au revoir!" Anh co giò chạy mất hút.
"Cái tên đần Minho này. Có chết tôi cũng không thèm cảm ơn anh đâu!" Jisung cất chiếc hộp vào cặp. Suốt nguyên ngày cậu chẳng thèm động đến nó, cả một cái liếc mắt nhìn cũng không.
Về nhà, cậu cố gắng lắm mới mở hộp ra xem mà không phải thốt ra một từ tục tĩu nào để chửi cái gan lì của Minho. Chiếc hộp nâu được quấn vài sợi dây màu xanh cùng một bông hoa trắng nhỏ xinh ở giữa, có thể nói, chiếc hộp này đã được trang trí rất chu đáo. "Đây.. đây chẳng phải là iPhone 11 sao??" Cậu dụi mắt liên tục để xem mình có nằm mơ hay không. Không phải là mơ, đây là sự thật! Cậu vừa cầm chiếc điện thoại lên thì một mảnh giấy hồng rơi ra, trên đó ghi dòng chữ "Tặng Jisungie! From: Minho đẹp trai."
"Jisungie cái đầu anh." Cậu mỉm cười.
Cậu nhẹ nhàng bật điện thoại, 35 cuộc gọi nhỡ!!
"Phụt... Anh ấy gọi cho mình để xem mình có sử dụng điện thoại mới không sao? Dù sao cũng để tỏ lòng biết ơn, mình nên gọi lại."
Trong không gian yên tĩnh, nhạc chuông bỗng vang lên phía giường Minho, anh đang đọc sách liền bay đi nghe điện thoại:
"Salut Jisungie. Em cuối cùng cũng đã gọi lại rồi sao? Tôi đợi em cả năm trời rồi đấy. Thế em thấy món quà thế nào? Vừa ý chứ?"
"Rất vừa ý. Cảm ơn anh."
"Cái gì?? Em vừa nói cảm ơn tôi á? Tôi có đang mơ hay không? Một cậu thanh niên cộc cằn vừa nói cảm ơn tôi với giọng rất hiề-" Minho chưa kịp ăn mừng được ba mươi giây thì cậu đã chen vào
"Tôi ghét anh nhất đấy, Minho! Tôi cúp máy đây."
"Em muốn tôi ngủ trong đau khổ luôn à, Jisungie~" Minho một lần nữa khóc không ra nước mắt.
"Mặc kệ anh." Sau câu nói đó, Jisung cúp máy thật.
"Không sao, tôi đã biết số điện thoại của em và cả cửa hàng tiện lợi em hay đến. Tôi sẽ đi theo chọc ghẹo em cho đến khi nào em khóc thì mới thôi." Anh ngồi trên giường, nhếch mép cười.
Những chuỗi ngày tiếp nối sau đó, Minho luôn đeo theo sau Jisung với mục đích duy nhất là trêu ghẹo cậu. Mặc dù Jisung đã chửi anh rất nhiều, thật đáng buồn vì điều đó không thể khiến anh bỏ cuộc được. Chẳng hiểu sao anh còn cảm thấy vui khi được cậu chửi mỗi ngày. Nhưng có một thứ luôn quanh quẩn trong đầu anh dạo này: Tại sao Jisung không bao giờ cho mình vào nhà? Cứ đến đầu con hẻm là cậu đã đá mông đuổi anh về. Từ đấy trong đầu anh nảy sinh ra một quyết định táo bạo là đi theo dõi Jisung.
"Anh theo dõi cậu thanh niên này cho tôi." Minho đưa ra tấm hình có mặt cậu, "Phải tìm cho ra được nhà cậu ấy ra sao rồi báo cáo ngay."
"Vâng, thưa sếp." Người vệ sĩ áo đen cúi đầu nhận lệnh.
"Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời vì đếch có tên Minho đáng ghét đó! Về nhà mở tiệc ăn mừng thôi!" Jisung tung tăng quay về bỗng cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đằng sau. Cậu đi thêm một đoạn, tiếng bước chân vẫn theo sau. Cậu đoán rằng, mình đang bị theo dõi. Tiếng bước chân khá mạnh, có nghĩa đó là một người rất nặng. Cậu liền quay ra sau, bình tĩnh nói: "Tôi không biết anh muốn gì nhưng tôi nói anh nghe này. Ở bên kia đường có quán BBQ cực ngon luôn. Tôi đã đi ăn một lần rồi và bây giờ nhắc lại tự nhiên thèm quá. Thịt thơm mà béo lắm luôn đấy, anh biết không? Đã vậy còn được tặng nước miễn phí nữa. Ngon quá phải không?" Dụ dỗ địch thành công, anh ta đã rơi vào bẫy của Jisung. Tiếng bước chân dần một đi xa.
"Minho, anh trình gì phái người theo dõi tôi, hử?" Cậu cười lớn.
--------------------------------------------------
To be continued...(^˵◕ω◕˵^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top