Ghét của nào trời cho của nấy!! - 3
Phải tự thú với mọi người là Au không giỏi viết thể loại hành động tý nào đâu, đây là lần đầu Au thử á
(´∩。• ᵕ •。∩') Mong mọi người thích!
-------------------------------------------------
Trời vừa tạnh mưa cũng là lúc Jisung ra về, cậu tạm biệt bạn bè rồi đi về phía cổng nơi Minho đang đợi. Cậu đã đến và đứng kế bên anh được khoảng năm phút nhưng có vẻ anh không biết, Minho lúc này đang vô thức nhìn lên bầu trời mà cậu chẳng hiểu vì sao. Cậu liền đánh anh một phát:
"Minho-ssi, chào."
Lúc này Minho mới giật mình nhìn qua phía cậu: "Chào em, Jisungie. Em đã ngắm tôi được bao lâu rồi?"
"Ngắm cái đầu anh. Anh bị gì mà nhìn lên trời vậy?"
"Không gì. Hôm nay em đi học có chuyện gì vui không?" Minho mỉm cười, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Jisung cũng có vài chuyện thú vị muốn kể cho anh nên cậu bắt đầu vừa đi vừa kể. Trong lúc kể, cậu chú ý rằng hôm nay Minho chẳng có một tý phản ứng gì về câu chuyện của mình, lại cứ mỉm cười hoài, bộ dạng này của anh trông rất lạ.
Đến nhà, Jisung theo thói quen liền đạp mông Minho đuổi anh về, bình thường anh ấy sẽ níu áo Jisung và khóc lóc làm nũng như nữ sinh trung học để đòi vào nhà cậu chơi nhưng hôm nay
.
.
.
.
Anh ấy đi thật.
Minho thật sự có vấn đề rồi, đó là những gì cậu rút ra được.
"Minho! Hôm nay anh bị bỏ ngãi hay gì mà khác thường vậy?" Jisung gọi lớn.
"Không có chuyện gì đâu, em không cần phải quan tâm những chuyện ruồi bu này." Minho cười mỉm rồi đi tiếp.
Sau bao lâu thành anh em đồng chí của nhau mà Minho lại nói như thế khiến Jisung không thể nào chịu được mà chạy đến túm áo anh: "Con mẹ anh, chỉ hôm nay thôi, tôi mời anh vào nhà uống trà!!"
Minho khá ngạc nhiên và người kéo anh là cậu nên anh không hề phản kháng.
"Uống trà đi." Jisung cẩn thận đặt tách trà của anh lên bàn và ngồi xuống đối diện,
"Nói tôi nghe, anh bị gì vậy?"
"Hôm nay... Nhìn tôi lạ lắm sao?" Minho cúi đầu xuống đất.
"Rất lạ là đằng khác, anh như thành một con người khác vậy đó."
"Vì thương em nên tôi đành kể vậy. Tôi hiện tại là chủ của một công ty lớn, trong đó có một món đồ quan trọng mà cha tôi để lại, năm nào bọn xã hội đen cũng lăm le thứ ấy, may thay những năm đó tôi đã ngăn cản kịp. Nhưng năm nay thì không. Chúng đã cướp được một trong kho tiền của công ty tôi. Chúng còn gửi một bức thư cho tôi ghi rằng ngày mai chúng sẽ một lần nữa kéo bè kéo cánh vào công ty. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, thật vô trách nhiệm đối với công ty."
Minho ôm đầu trong đau đớn.
Jisung im lặng lắng nghe, nhìn thấy anh như vậy cậu thật sự không chịu nổi. Cậu tức giận đập mạnh tay lên bàn:
"Cái tên đần đồn này! Anh đã làm rất tốt cho công ty mình mấy năm trước rồi, anh không hề vô trách nhiệm. Cơ mà năm nay chúng nó chỉ làm lớn xíu mà anh đã từ bỏ rồi sao? Anh nhát thế sao, tên khốn này! Tôi là tôi đập vỡ mặt chúng nó rồi đấy!" Trong mắt cậu sáng rực lên như ngọn lửa vậy, nhìn ánh mắt quyết liệt đó thật sự rất quyến rũ.
"Jisung à..."
"Anh im ngay, giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch triệt từng đứa một. Đòi lại từng đồng xu mà chúng lấy cắp."
"Jisungie à..."
"Anh sợ à??"
"Em đẹp lắm. Em có thể mắng tôi thêm nữa không?"
"Mắng thêm cái đầu anh!!"
Để tách trà làm bạn với cạnh bàn, hai chàng trai trẻ bắt tay vào làm việc.
"Đây chính là bức thư bọn chúng đã gửi tôi." Minho đưa bức thư cho cậu.
Gửi sếp công ty họ Lee,
Xin chào! Dạo này khoẻ chứ? Chắc chắn là không rồi! Vì bọn ta đã cướp mất kho tiền của ngươi khiến ngươi đứng ngồi không yên nhỉ? Bọn ta sẽ đến vào ngày mai để lấy "nó". Hãy làm một buổi đón chào thật nồng nhiệt cho bọn này ở cửa nhé!
Thân.
"Có vẻ chúng sẽ xâm nhập vào bằng cửa." Minho suy đoán.
"Công ty anh có hai cánh cửa phải không? Một cho chức cao và một cho nhân viên. Cánh cửa cho chức cao đã được cài đặt mật khẩu nên chắc chắn chúng sẽ không vào được, vậy chúng sẽ chọn cửa còn lại. Anh hãy cử một đội tay to cơ bắp đi cùng anh chặn cửa ấy, tôi sẽ lên sân thượng kiểm tra." Jisung tự tin nói.
Minho lo lắng bảo: "Em có chắc là mình muốn đi một mình không? Cũng có thể sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Tôi không có nhát như anh!"
Nghe thế, anh cũng bó tay với cậu luôn.
Rạng sáng ngày hôm sau, Minho và Jisung theo kế hoạch đã dàn trận sẵn và đợi địch đến. Từ trên bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng lớn đáp xuống sân thượng nơi Jisung đang đứng.
Một người đàn ông béo tròn cùng hai người đàn ông đứng kề bên mạnh mẽ bước ra tuyên bố: "Minho đâu rồi? Thằng Minho đâu rồi? Bước ra đây ta cùng nhau nói chuyện như hai người đàn ông nào!"
"Thì ra mày là Ông lớn của bọn chó đẻ kia sao? Muốn kiếm Minho à, anh ấy ở dưới đánh chết đàn con mày rồi. Muốn gặp anh ấy thì bước qua xác tao này!" Jisung không ngại gì mà chấp.
"Thì ra ngươi chọn chết à? Ta thích ngươi rồi đấy!" Hắn bẻ cổ tay cười lớn.
Tên béo ấy nhào tới Jisung như một trái bowling, một tay cầm súng lục bắn loạn xạ về phía cậu. Cậu nhanh trí cuộn tròn ra đằng sau, lấy đà bật nhảy chân đạp thẳng vào khuôn mặt xấu xí của hắn ta. Cứ như được mỡ trong người tiếp năng lượng, hắn ta tiếp tục lao tới Jisung. Hai tên đằng sau cũng nhào vào tiếp chiêu cho hắn. Cậu cố gắng đánh trả, lòng tin chắc Minho cũng đang làm rất nhiều "việc" dưới đó.
Nhưng không hiểu sao đội Minho ở cửa thì lại không có động tĩnh gì. Kể cả một tiếng bước chân của địch cũng chẳng thể nghe.
"Sao ở đây lại không có địch nhỉ? Có thể nào chúng chỉ tập trung ở trên sân thượng?? Không được, Jisungie đang ở đó! MỘT MÌNH!!" Minho nhận ra rằng mình đã bị lừa, anh tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời viết trong bức thư kia. Anh nhanh chóng gọi cho thư ký nhờ cô báo cảnh sát bệnh viện rồi lên sân thượng.
"Jisung! Em có sao không?!" Minho vừa đặt chân đến sân thượng liền hét lớn.
Cậu nghe giọng anh thì đã yên tâm được vài phần: "Tôi chỉ mới sử dụng 60% năng lực thật thôi, còn ngon chán! Lo mà đứng ngoài cổ vũ cho tôi đi, tên Minho đần độn."
"Jisung cẩn thận!!!" Minho chạy đến vươn tay đẩy cậu ra xa, nhận giùm cậu một viên đạn xuyên qua bụng, ngã khuỵu xuống đất.
Jisung ngay tức khắc đến đỡ anh.
"Ahahaha! Giờ thì cổ động viên của ngươi đã nằm, ngươi còn không mau nộp món đồ kia ra sao? Hay đợi ta đây tra tấn hai ngươi đến chết mới chịu giao nó ra?"
"Để xem ai chết trước nhé, thằng l*n!" Cậu giận dữ rút một cây dao găm từ túi áo khoác đâm vào chân tên béo rồi giật mạnh cây súng từ tay hắn bắn gục một tên hậu vệ. Tên béo đau đớn rút cây dao ra phi vào góc tường, Jisung thấy hắn đứng dậy liền né sang một bên. Hắn đưa tay ra sau đai quần lấy một cây súng khác, nhắm về Jisung.
Lúc này, súng trên tay Jisung chỉ còn một viên duy nhất, cậu không thể sử dụng hoang phí được. Đành lùi ra sau, cậu càng lùi, hắn càng tiến tới cho đến khi cậu bị dồn vào góc tường.
"Giờ thì ngươi không còn đường lui rồi. Một là nộp món đồ đó ra và ta sẽ tha mạng cho, hai là ta giết hết cả hai." Hắn búng tay ra lệnh tên hậu vệ đẩy Minho đang nằm ôm bụng ra thành sân thượng, chỉ còn một vài centimet nữa thôi là anh sẽ rơi.
"Ta cho ngươi ba giây để quyết định." Hắn bắt đầu đếm ngược, tay cầm súng hắn như được lập trình đã đặt sẵn ngay ngực Jisung, chỉ một phát là thăng.
"Tôi quyết định rồi. Hãy để cả hai người chúng tôi chết cùng nhau."
"Không được, Jisung!!! Tôi có thể chết nhưng em nhất định phải sống!!!" Anh cố gắng hết sức la lên.
"Cảnh sát đây, đặt hết vũ khí xuống và giơ tay lên!!"
Tên hậu vệ kia bị giọng nói của cảnh sát làm giật mình, vô thức đá Minho rơi xuống, vâng đúng rồi đấy, là rơi tự do từ trên sân thượng có nghĩa là tầng 32 của toà nhà.
"Không được động đến Minho, con mẹ mày!!" Jisung không chút do dự mà tung một cước vào "cậu nhỏ" của tên béo ú trước mặt, xô hắn ra rồi nhảy xuống theo Minho.
"Jisungie, sao em lại ở đây? Hay là tại vì tôi đã cặp bến thiên đường? Một thiên đường chỉ toàn là em mà thôi. Thật hạnh phúc làm sao." Minho cười híp mắt trong sự mãn nguyện.
"Tên Minho khốn nạn, chết chung chẳng phải thú vị hơn sao?" Jisung nhẹ nhàng cười rồi ôm anh.
.
.
.
.
Tất nhiên là cả hai đều sống rồi (vì Au không thích SE :>) vì được đáp xuống nệm của bệnh viện nhưng do mệt quá nên cả hai đều ngủ. Tính đến hôm nay thì đã là hai ngày kể từ khi sự việc đó xảy ra và hiện tại thì cả hai chàng trai trẻ đang đơ mặt ra nhìn nhau rồi cười ngu ngơ. Vết thương ở bụng Minho đã ổn hơn còn Jisung sau khi ngủ liền hai ngày thì bây giờ cậu tỉnh táo lắm.
"E hèm... Có chút ngại quá nhưng mạng của hai chúng ta còn dai quá, em nhỉ?" Minho bất chợt đỏ mặt quay đi.
"Tên khốn Minho, chỉ một mình tôi mới được kết liễu cuộc đời của anh thôi. Mạng anh mà bị người khác cướp đi á? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Jisung đỏ mặt trùm mền qua đầu, nhìn ra cửa sổ.
Minho bước xuống giường mình, qua ngồi với Jisung:
"Jisungie này, mình quen biết nhau cũng đã lâu, chỉ do tình cờ mà tôi gặp được một người tuyệt vời đó chính là em. Từ lúc em quyết định cứu tôi ngay hôm định mệnh đó, tôi đã phải lòng em. Tôi yêu mọi thứ về em. Tôi bám lấy em mỗi ngày vì muốn em chú ý đến mình, không ngờ lại kéo em vào luôn việc nhà của tôi. Những vấn đề cần quan tâm đã được giải quyết cả, em cũng không cần phải bận tâm về chúng nữa. Jisung, những lời tôi nói khi chúng ta rơi ngày ấy toàn bộ đều từ trái tim tôi mà ra. Tôi yêu em lắm, Jisungie. Tôi muốn ôm em, muốn có em, muốn tất cả về em. Chỉ mình em thôi, Jisungie. Tôi sẽ tặng em một cái iPad nếu em đồng ý làm người yêu tôi." Minho nhìn con người bé nhỏ đang cuộn người trong chăn một cách trìu mến.
Jisung bất ngờ quay lại hôn nhẹ lên môi anh: "Tôi ghét anh rất nhiều nhưng vì iPad nên tôi sẽ yêu anh."
(Au: nghe là biết Jisung nói xạo rồi ◉‿◉)
Sau nụ hôn sâu đắm của hai chàng trai trẻ thì một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc vang lên:
"Mà cái món đồ cha anh truyền lại là gì vậy? Sao anh lại phải bảo vệ nó mà không vứt bỏ cho rồi để đỡ bị làm phiền vậy?" Một câu hỏi rất hay đến từ phía Jisungie.
"À thì... Nó là công thức làm há cảo ngon cho vợ. Nghe hay lắm phải không? Cha tôi là một đầu bếp siêu tài năng đấy!" Minho tự hào khoe ra.
"Có thế cũng bảo vệ cho bằng được rồi làm loạn hết cả lên!! Tên điên nay, tôi chắc chắn phải giết anh cho bằng được!!" Han Jisung đã hoá thành một bé sóc xù lông cầm dao gọt táo của bệnh viện rượt theo đâm anh.
--------------------------------------------------
Thật lòng cảm ơn mọi người đã đợi 🙇🏻♀️
Au cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top