Em là ly rượu của anh

Đó là một cuộc hôn nhân ép buộc giữa một người đàn ông 20 tuổi và một cậu con trai mới bước sang tuổi 18. Tình cảm của 2 người khác nhau hoàn toàn. Về người đàn ông 20 tuổi mang tên Minho ấy, hắn yêu Jisung lắm nhưng có lẽ Jisung chỉ có một xíu thôi, thậm chí sợ hắn. Có hôm, do uống quá nhiều rượu, Jisung đã tận mắt chứng kiến hắn dẫn gái về nhà để thảo mãn những gì hắn muốn. Những âm thanh rên rỉ đó, những hành động đó,... Khiến Jisung càng khiếp sợ hắn hơn.
2 người họ bị ép ở gần nhau nên chuyện phải học chung một ngôi trường thật sự cũng chẳng có gì lạ lẫm cả. Hình như là có.. Đúng đấy, vì sợ hãi Minho, mỗi lần chạm mặt nhau, cậu chạy một mặt ngang hắn, chạy ngang mà cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, hắn chỉ muốn thân mật với cậu hơn mà có vẻ thật khó khăn. Sống chung với nhau ở một căn biệt thự rộng lớn nhưng cậu và hắn ở hai phòng riêng biệt. Cậu rất thường xuyên tránh mặt hắn, nói chuyện thì cũng được vài ba câu rồi kết thúc..
(Au: Ông Minho kia!! Chăm sóc vợ kiểu đó đó hả?>:<<
Minho: em ấy tránh mặt tôi mà ;;-;;)
Giờ ra về hôm nọ, lúc đó hẳn cũng đã trễ rồi, sân trường chỉ lác đác vài bóng bạn học sinh ở dưới sân trường. Cậu vác chiếc cặp nặng trĩu trên vai, từng bước như thế mà tiến ra khỏi trường. Không may là.. Cậu chưa kịp đi đến cái cầu thang thì đã chạm trán người mà cậu xem là "chồng", cậu hít một hơi thật sâu, chuyển tư thế đi bình thường thành chuẩn bị chạy, cậu đếm nhẩm "1..2...3" rồi phóng đi ngang Minho như người lạ. Hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa. Hắn không muốn người mình yêu suốt ngày lánh mặt mình nữa. Hắn đuổi theo cậu bằng một tốc độ không thua kém gì Jisung, vươn cánh tay ra và nắm lấy cái cổ tay nhỏ bé của Jisung. Một tay kéo cậu về, ép sát thân hình mảnh mai của cậu vào tường, một tay chống lên tường như chặn không cho cậu chạy thoát. Jisung cũng hiểu rằng bản thân không còn đường trốn chạy nên chỉ biết đứng yên đó, cúi gằm mặt xuống cái sàn nhà "sạch sẽ" của trường. Bầu không khí im lặng cứ như thế kéo dài mãi... Bỗng giọng nói trầm của Minho cất lên:
"Jisung, ngẩng mặt lên."
Cậu bắt đầu run rẩy, mặt đỏ lên, mồ hôi cũng chảy ra rồi và cả nước mắt cũng như muốn tuôn ra.
"K.. KHÔNG!"
Tay Minho từ từ di chuyển xuống cằm, nâng khuôn mặt bé bỏng của cậu lên, ôn nhu nói:
"Ây dà.. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao lại để nó thành ra vầy chứ!"
Cậu đã khóc thật rồi
"Anh.. Hic... B.. Bỏ tay ra.."
"Nói cho anh biết đi, Jisung, tại sao em luôn tránh mặt anh vậy?"
Jisung's P.O.V:
"Hắn nhận ra??"
(Au: dễ thế sao không nhận ra '-')
"Anh.. K.. Không cần biết.. Hic.."
Hắn bực mình, bất ngờ đặt môi của hắn lên môi của cậu, mút bờ môi, lưỡi cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn bắt đầu quậy phá trong khoang miệng cậu.
"Anh.. Ahh... T.. Tránh.. Ra.. Ưm.."
Tay cậu cố gắng đẩy Minho đi, nhưng có lẽ sức quá yếu nên thất bại.
"Không tránh. Chừng nào em chịu khai ra thì anh mới tránh."
Hắn luồng tay vào cái áo đồng phục xinh đẹp của cậu để tìm thứ còn xinh hơn:)) tay còn lại ôm vòng eo thon gọn của Jisung. Tay hắn cứ xoa nắn đầu nhũ hoa ấy.
...
Sau một hồi lâu, hắn lưu luyến bờ môi ngọt ngào và đầu nhũ hoa ấy nhưng vẫn phải rời.
"Em nói đi, không nói cưỡng tiếp." hắn giả bộ lạnh lùng đe dọa. Sau khi đã lấy lại được hồn vì nụ hôn lúc nãy, cậu mặt đỏ bừng nói, giọng như vẫn đang khóc
"Anh.. Không có quan tâm tôi.. Hic... Anh dẫn gái về nhà.. Anh.."
"Là do em hết đấy."
"H.. Hả?"
"Là do yêu em, say em quá nhiều đấy, bảo bối."
"Ai là bảo bối của anh?.-."
"Là em đấy, Han Jisungie. Mỗi lần anh cố gắng bắt chuyện với em, em đều tìm cách để trốn. Anh cố gắng thân mật với em hơn, em lại đề nghị ở khác phòng... Anh buồn đến mức phải vào bar uống rượu để giải sầu đấy! Em có biết không, Jisung?"
"Hôn em đi.." Mặt Jisung đỏ bừng như trái cà chua.
"Em vừa nói gì?:D"
(Au: giả điếc '-'
Minho: phải giả điếc để nghe vợ bé nhỏ "ra lệnh" gì chứ:3
Au: ngon phết:D)
"H.. Hôn em đi, Minho."
Ngu sao mà từ chối được, không chần chừ gì cả, hắn áp bờ môi của mình lên bờ môi của Jisung. 2 tay Jisung ôm cổ Minho. Vào lúc đó, sân trường trống vắng, trên hành lang lại có 2 con người đang say mê mà hôn nhau mãi không thôi.
(Au: Lặn đây~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top