Chap 2
Ba ngày sau
- Cháu sẽ đưa hyung ấy tới nơi ở nên ông và chú không cần lo đâu ạ.
- Ukm, đi mau rồi về
Chiếc xe Lambogini của Vernon phóng thẳng đi xa nhà Mingyu, trên đường đi Mingyu cứ hỏi chỗ Mingyu ở nhờ là ở đâu nhưng đáp lại Mingyu chỉ có 1 câu: "rồi hyung sẽ biết"
Kíttt.... - chiếc xe dừng lại tại 1 khu chung cư ở Mapo. Vernon mở cửa xe kéo theo Mingyu cùng 1 đống hành lí lên khu chung cư
King ... koong .... king ... koong....
- Cạch tiếng mở cửa nhà phát ra .Từ trong nhà bước ra một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ
- Yo man ! Long time no see - Vernon nói lớn
- Ya ! Miss you so much - cậu trai hét lớn vô mặt Vernon
"Đùng"- tiếng sét đánh ngang tai khiến Mingyu chợt nhớ lại con người ở sân bay làm Mingyu mất ngủ mấy hôm nay. Sao mà y chang, hay là đúng người đó rồi ? Mà sao toàn nói tiếng anh không vậy ? - - Mingyu khá bực bội vì mình không hiểu tiếng anh. Vernon lay lay cái con người hồn treo ngược cành cây kia
- Hyung !
- À hả ?
- Đây là bạn em , mà thật ra hyung ấy lớn hơn em tới 3 tuổi lận.(Hong Jisoo (Joshua): Người Mĩ gốc Hàn , sau 19 năm sinh sống tại Mĩ, anh quyết định trở về Hàn Quốc)
Hyung ấy lớn hơn hyung 2 tuổi, tên Hong Jisoo. Nhớ gọi kính ngữ đấy nhé !
- Joshua hyung, hyung ấy là Mingyu mà em đã kể, sẽ ở nhờ nhà hyung, phiền hyung rồi.
- Chào cậu Mingyu
- Chào Jisoo hyung
- Gọi tôi là Joshua được rồi - khóe môi Joshua cong cong
Hầy dà, hyung ấy giống mèo quá >< đáng yêu ghê - Mingyu nghĩ thầm rồi cười để lộ chiếc răng nanh
- Vào nhà đi, đứng ngoài làm gì kẻo mỏi chân.
- Em phải về rồi, nhờ hyung chỉ bảo Mingyu hyung giúp em nhé, phải để hyung ấy tự lập, đừng để Mingyu hyung vòi vĩnh cái gì hết nhé, ông đã dặn rồi ah~
- ukm, hyung biết rồi, bữa nào qua chơi nhé !
Thằng quỷ Vẩu đáng ghét ! >< ông đây hận mi - Mingyu nhăn mặt nghĩ thầm
Tối
- Joshua hyung ... em đói !
- Cậu tự nấu mà ăn ! Trong tủ lạnh có nguyên liệu nhiều lắm. Vernon dặn tôi rồi, phải để cậu tự nấu bữa tối và trưa, tôi chỉ cần nấu bữa sáng cho cậu thôi vì Vernon nói rằng cậu ngủ dậy rất trễ.
- Asshi! Thằng quỷ Vernon, mày sẽ biết tay ông - Mingyu thầm mắng Vernon
Mingyu đành tự lăn vô bếp nấu đồ ăn tối , ăn xong lại ra coi tivi ... Rồi lại đi ngủ ah~ Tính ra 1 ngày của Kim Mingyu trôi qua khá nhanh ah~
- Tối nay em ngủ ở đâu ?
- Sofa
- What ? Sofa á ?
- Ukm, chứ cậu muốn ngủ ở đâu ?
- Phòng đó - nó thản nhiên nói, tay chỉ vào căn phòng ngay phòng khách
- KHÔNG ĐƯỢC - Joshua đóng cửa cái rầm.ĐÂY LÀ PHÒNG TÔI !
- Vậy ngủ chung đi
- NO ! KHÔNG ! (Joshua hét lớn)
- Thế không còn phòng nào à ?
- Còn .. nhưng bụi lắm ! Muốn nằm tự dọn mà nằm ! Joshua nói vọng ra
SÁNG HÔM SAU
Mingyu tỉnh dậy cũng đã 10h, chán nản bước xuống bếp thấy 1 mảnh giấy note
- Tôi đi làm, cậu ở nhà ăn sáng đi, đồ ăn tôi để trên bàn có gì hâm lại mà ăn. Muốn đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận là được rồi.
Lắc đầu mệt mỏi, Mingyu đi hâm thức ăn rồi vừa xem tivi vừa ăn. Xong cũng đã 11h, Mingyu lấy laptop kiếm việc làm.
- Cần tuyển thư kí ? TẬP ĐOÀN KIM ? What? Điều kiện gắt gao như vậy ai mà đáp ứng đủ tiêu chuẩn ? Ông nội tuyển nhân viên như vậy chắc không ai xin việc quá ! - Mingyu pov'
Thở dài Mingyu lưới qua: "Cần phục vụ quán cafe SEVENTEEN?" điều kiện cũng dễ, bưng bê đồ thì tướng mình to cao như vậy chắc cũng làm được thôi!
Mingyu ngồi suy nghĩ một hồi cũng lấy đơn xin việc làm ra ghi thông tin. Mingyu quyết định đi xin việc ngay hôm nay. Khóa cửa nhà cẩn thận, Mingyu ra trạm xe bus đón xe ... Xuống xe bus, còn một quãng đường nữa mới tới tiệm cafe SEVENTEEN, Mingyu đành đi bộ nhân tiện hóng gió vì dạo gần đây Mingyu cảm thấy không khí rất ngột ngạt khi không có Joshua.
Đứng trước cửa tiệm cafe, Mingyu nhìn sơ bảng hiệu có dòng chữ in đậm:"Cafe SEVENTEEN" được treo chính giữa cửa tiệm, Mingyu mở cửa bước vào
King koong ...- tiếng chuông mở cửa phát ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, Mingyu cảm thấy không khí quán khá yên tĩnh, có mở những bản nhạc du dương say đắm lòng người. Hương thơm cafe lọt vào cánh mũi Mingyu, cậu đứng hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm ấy.
- Xin chào quý khách, quý khách dùng tại đây hay mang về ạ ? - Một cậu bé chừng 18 tuổi cùng với mái đầu đáng yêu như khủng long con chào Mingyu khiến cậu giật mình trở về với thực tại.
- À không, tôi đến xin việc làm thôi - Nói rồi Mingyu nở nụ cười tươi tắn.
- Ah~ Mời anh theo tôi
Người phục vụ dẫn Mingyu đến phòng quản lí
- Hyung ah~ có người xin việc
- Cho vào đi ! - tiếng nói từ trong phòng vọng ra - Mingyu mở cửa bước vào
- Cậu ngồi đi
Trước mắt Mingyu là một chàng trai tóc nhuộm màu xanh rêu, nhìn có vẻ cao ráo. Mingyu kéo ghế ngồi xuống
- Cậu tên gì ?
- Kim Mingyu ạ !
- Có kinh nghiệm gì chưa ?
- Chưa ạ, nhưng tôi nghĩ với năng lực của tôi thì tôi có thể làm việc tốt !
- Cậu bao nhiêu tuổi ?
- Tôi 20 tuổi
- Gọi hyung đi nhóc, hyung tên Seungcheol nhưng gọi bằng S Coups đi - nói rồi S Coups nở nụ cười thân thiện Ngày mai cậu có thể đến làm việc !
- Vâng ạ ^^
Tại nhà Joshua
Bước vào nhà Mingyu liền ngửi thấy 1 mùi thơm thoang thoảng. Chạy xuống bếp có thể thấy Joshua đang nấu ăn. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy, Mingyu chỉ muốn ôm từ đằng sau thôi
- Cậu về rồi à ? Về rồi thì ngồi xuống đây ăn với tôi luôn đi
- Hyung vẫn giữ cách xưng hô tôi - cậu với em sao ?
- Không muốn ăn thì thôi !
- Ai bảo không muốn ?- Nói rồi Mingyu tự ý kéo ghế ngồi xuống
Trong suốt bữa ăn Mingyu và Joshua liên tục bắt chuyện với nhau nên không khí chẳng căng thẳng tí nào
- Em kím được việc làm rồi, ngày mai em sẽ đi làm.
- Ukm, đi nhớ khóa cửa cẩn thận là được rồi.
- Vernon với hyung là gì của nhau vậy ? Làm sao quen nhau được vậy ?
- Là bạn bè, anh em ! Chỉ là khặp nhau ở Mỹ, lúc tôi đi dạo , em ấy vừa đi vừa đọc sách nên không thấy tôi, thế là đụng trúng tôi. Vernon xin lỗi rồi bắt chuyện với tôi mời đi cafe nên quen nhau thôi ...
- À. Thảo nào lúc đầu toàn nghe 2 người nói tiếng anh ... em chả hiểu gì TvT
- Vậy cậu với Vernon là gì ?
- Anh em họ - Mingyu nở nụ cười
- Anh em gì nhìn chẳng giống nhau!
- Vernon sỡ hữu vẻ đẹp lai, còn em sỡ hữu vẻ đẹp badboy - Mingyu nháy mắt
- Thấy gớm ! - Joshua nói đùa rồi cười cong khóe miệng
- Nhìn hyung giống mèo thật - Mingyu cười đến nổi không thấy tổ làm cho ai kia đỏ cả mặt
- Kệ tôi ! Con người gì đâu ... mà ... mất nết ! Ăn xong nhớ rửa chén, tôi đi tắm !
Nói rồi Joshua bỏ đi, Mingyu 1 mình dọn dẹp. Cậu vừa rửa chén xong, Joshua từ toilet bước ra, trên người với chiếc áo thun mỏng manh cùng với cái quần thể dục, tóc nhiễu từng giọt nước xuống sàn nhà vì chưa được lau khô. Mingyu chỉ muốn chạy lại lau tóc giúp Joshua nhưng chưa kịp chạy lại mặt đã đỏ ửng nóng bừng lên, Mingyu quay đi chạy vô phòng Joshua khóa cửa lại. Joshua giật mình dí theo nhưng Mingyu khóa cửa mất rồi, chìa khóa cũng ở trong phòng nên tối nay cậu đành ngủ sofa thôi. Joshua chỉ nghĩ đơn giản rằng Mingyu muốn giành phòng với cậu nhưng đâu ngờ rằng bên trong phòng có 1 con người đang đỏ ửng mặt nằm quằn quoại trên giường vì Joshua đâu.
- Asshi! Sao lại đẹp đến vậy >< tóc ướt thôi mà khiến người ta nóng bừng cả mặt TvT lại còn mặc cái áo mỏng dính - Mingyu vò đầu bứt tóc lăn lê quắn hết cả quéo trên giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top