??:Thì ra là cô!Lee Jiyeon.
-Vâng?Chị là?
??:Rất vui được gặp cô.Tôi là bạn gái của Jungkook.Chắc cô cũng biết anh ấy phải không?*cười*
——————————————
-Vâng...nhưng mà tại sao chị lại nói cho tôi biết điều này chứ?Không lẽ chị là..?
??:Haha!Đúng rồi đó!Tôi là Hami,người đi cùng anh bạn trai yêu quý của cô đêm đó đấy!
Jiyeon trợn mắt,không tin được lại gặp cô ta ở đây.Cả hai bỗng trở nên im lặng.Nhưng Hoseok đã phá tan bầu không khí căng thẳng lúc ấy.
-Nào nào mọi người cùng nâng ly đi chứ!123 zôôoo!
Dù vậy nhưng ánh mắt cô có chút thoáng buồn.Còn Hami sau khi nói chuyện với cô cũng đã bắt đầu uống cùng đồng mấy người khác.
[Khoảng hơn một tiếng sau]
Mọi người ai cũng say khướt,ngoại trừ Jiyeon không uống bia rượu gì cả.
-Xin lỗi cô nhiều nha.Hôm nay nhân viên của tôi hơi quá chén nên chúng ta chẳng trò chuyện gì được nhiều.Thôi để sáng mai nhỉ!?
-Vâng,thưa giám đốc,không sao đâu ạ!Em cũng chưa gấp lắm đâu,cứ để mọi việc từ từ đi ạ.
-Ừ. À để tôi chở cô về nha.Bây giờ cũng muộn rồi.Cô đi một mình vậy nguy hiểm lắm.
-Vâng,vậy cũng được ạ.Em cám ơn nhiều!
———————————————
Hai người bước ra ngoài nhà hàng,anh lấy chiếc xe của anh rồi chở cô về.
Trên đường đi thì cả hai cũng chẳng nói gì.Có muốn thì cũng không biết phải bắt chuyện làm sao.
*Kít*
Chiếc xe dừng bánh ngay trước cổng nhà cô.
-Chà..cô sống một mình ở đây sao?Bố mẹ cô đâu rồi?
-Vâng,bố mẹ em được anh chị họ đưa sang nước ngoài rồi ạ.Khoảng 4 tháng họ sẽ về một lần.Nhưng bây giờ bố mẹ đều lớn tuổi,nên cũng hạn chế việc đi lại ạ.Cũng coi như là em sống một mình luôn.
-Ra là vậy.Thôi cô vào nhà đi.Tôi về đây.
*cúi chào*:-Vâng,giám đốc về cẩn thận.
——————————————
[Tại nhà của Jungkook]
-Haizz...không biết có nên gọi cho cô ấy không nữa..chậc..
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..**Tút*
-Rồi xong...chặn số luôn...à quên mất,mình mượn điện thoại của mẹ gọi thử xem sao,chắc chắn cô ấy sẽ bắt máy thôi!
Không ngờ mình thông minh ghê! *cười đắc chí*
/cuộc nói chuyện điện thoại/
-Xin chào,cho tôi hỏi...
-Jiyeon à,anh đây.Vì anh gọi cho em không được nên anh lấy điện thoại của mẹ anh gọi cho em đấy.Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?Anh nhớ em.
-Gặp tôi?Nhớ tôi?Anh có phải đỉa không vậy?Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi!
-Chỉ một chút thôi mà...Anh thật sự nhớ em...Tại sao mọi việc lại đi quá xa như vậy...?
-.......
-Anh xin em...
*thở dài*-Được,tôi nghĩ tôi cũng có chuyện cần hỏi anh đấy.
————————————
[Một lát sau tại công viên]
Khi anh vừa thấy cô,anh liền kéo cổ tay cô lại,ôm cô vào lòng,dụi mặt vào vai cô.Những giọt nước mắt cũng không kìm chế được mà lăn xuống.Tiếng khóc nấc bỗng vang lên.Do quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng.Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra.
-Anh muốn nói chuyện gì chứ?
-Anh tới đây là để gặp em,anh muốn quay lại từ đầu.Có được không em?
-Anh biết tính tôi mà.Một khi đã quyết định thì không bao giờ có lần thứ hai.À mà lúc nãy tôi có gặp bạn gái xinh đẹp của anh đấy.Tôi chỉ nói vậy thôi,trễ rồi,tôi đi về.
*mở to mắt ngạc nhiên*:Hả?Cái gì?Em gặp..ai chứ?
-Là Hami,bạn gái của anh,rõ chứ?
-Tại...tại sao...em ấy lại ở đó?Không phải em ấy làm ở công ty khác sao?
-Tính ra anh cũng chịu nhận Hami là bạn gái nhỉ?Còn chuyện đó anh đi mà hỏi cô ấy!
——————————————
Cô vừa nói xong thì một mạch bỏ đi.Nhưng khi về trước cổng thì thấy một người đàn ông dáng cũng khá cao đi một chiếc xe màu đỏ rất sang trọng.
-Xin hỏi...anh là...
-Chào cô!Tôi là Hoseok,trợ lý của giám đốc Yoongi.Tôi muốn nói chuyện với cô một lát được không?
-À...xin lỗi anh nhưng bây giờ đã quá trễ rồi,với lại tôi cảm thấy không khoẻ lắm nên xin phép anh để ngày mai được không ạ?
-Ừm...thôi vậy cũng được mà giám đốc Yoongi có nhắn với tôi bảo là ngày mai đừng qua công ty mà qua nhà riêng anh ấy.
-Vâng,tôi biết rồi.Hẹn gặp lại anh.
—————————————
Khi cô vừa đặt người xuống giường được một lúc thì đột nhiên lại có chuông điện thoại reng lên.
Và không ai khác là ông anh sếp vĩ đại Yoongi của cô.
*thở dài nặng nhọc*:trời ơi đất hỡi!cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết!Ba bốn người kiếm mà toàn là chuyện gì không!
Cô suy nghĩ không biết có nên bắt máy không.Nếu không thì thấy rất ngại,lỡ có chuyện gì gấp thì sao.Mà khổ nỗi bây giờ hai con mắt cô mở không lên,đầu óc thì quay như chong chóng,thân xác rã rời vô cùng mệt mỏi.Nếu mà phải nghe mấy chuyện sốc óc nữa chắc chết lâm sàng trên giường luôn là vừa.
Mà suy đi nghĩ lại thì cũng là sếp của cô,nhưng cô còn chưa đi làm nữa,mắc công có chuyện gì,cô lại không được nhận việc là mệt lắm.Nên đành phải bắt máy thôi.
-Dạ,chào giám đốc.Xin lỗi vì tôi bắt máy hơi trễ.Tôi ngủ say quá.
-Ấy!Người xin lỗi là tôi mới phải.Đêm khuya gọi cô vậy,tôi thấy áy náy lắm.Nhưng thật sự có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cô giúp.
-Vâng,không sao đâu ạ!Anh cứ nói đi!
-À...chuyện là...cô có thể làm giả bạn gái tôi được không?Tôi biết là hơi bất ngờ nhưng...mong cô giúp đỡ...
Jiyeon nghe thấy vậy thì như mới ăn viên cool air,đầu óc bay đâu hết.Chưa đặt chân vào công ty anh lần nào mà lại nghe anh nhờ một chuyện hết sức yomost vậy.
-Tôi...nhưng tại sao phải làm vậy ạ?
-Thật ra...có một người con gái rất thích tôi.Cô ấy luôn dụ dỗ tôi bằng mọi cách.Nhưng tôi lại không thích chút nào cả.Cô ấy là người rất có quyền lực.Cô ấy nói ngày mai cô sẽ đăng báo rằng tôi và cô ấy sẽ chính thức hẹn hò và cưới nhau,cho dù tôi có muốn hay không,cô ấy vẫn sẽ làm vậy.Cho nên tôi muốn đính chính lại cho mọi người thấy không có một mối quan hệ nào giữa tôi và cô ấy cả,và tôi sẽ nói rằng tôi đã có bạn gái và quen được 2 năm rồi,và đó là cô.Nhưng chỉ là giả thôi...
-Ừm,..cô ta thật quá đáng mà!Được thôi!Tôi sẽ giúp anh.
-Ôi!Tôi thực sự biết ơn cô nhiều lắm!Nếu như chuyện này thành công,tôi sẽ trả công cô thật hậu hĩnh!
-Có gì đâu ạ!
-Thôi,cô ngủ đi.Thật sự làm phiền cô quá.Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi làm.Tiện thể đi ăn sáng luôn.Rồi bắt đầu "diễn kịch" luôn nha!*cười lớn*
-Vâng,chào giám đốc ạ!Anh ngủ ngon.
-Ừ,cô cũng vậy nha!
Nói vậy thôi chắc đêm đó mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà.Không được đâu,mắt sẽ như panda Việt Nam mất.
————————————
[Sáng hôm sau]
*Ding dong*
Cô vừa nghe tiếng chuông cửa thì thấy Yoongi đã đứng ở ngoài chờ cô.Cô nhanh chóng ra ngoài,không để cho "người yêu hờ" phải đợi.
-Chúng ta đi thôi nào!
-Này Hoseok!Những chuyện hôm nay,cậu không được lén phén với ai cả,rõ chưa?
-Vâng,thưa giám đốc.Em sẽ giữ bí mật.
Anh nở nụ cười thân thiện chào cô,rồi còn mở cửa xe giúp cô nữa.Mọi chi phí từ ăn uống đến tiền tiêu linh tinh cũng là một tay anh chi. Thấy nó cứ ngược ngược đấy,lẽ ra trợ lý phải làm việc đó mới phải.Cô cũng khá áy náy,vì cô nghĩ mình cũng chẳng giúp gì to tát lắm đâu.
-Giám đốc...anh đừng quá tốt với tôi.Tôi không quen đâu.Tôi rất lo cho anh đấy.
-*cười*Đồng nghiệp với nhau mà.Có gì đâu mà cô phải ngại chứ.Rồi từ từ cô sẽ quen thôi.Nhớ lát nữa phải làm cho thật tròn vai đấy,nhưng... nếu như...cô ta xuất hiện,ép gả tôi này nọ thì có thể tôi sẽ làm liều với cô một chút...
-Hả..hả..cái gì?Làm liều?Anh tính làm gì tôi?
-Ôm và hôn cô,đơn giản thôi.Chịu khó giúp tôi xíu đi.Chẳng phải cô cũng biết hoản cảnh của tôi rồi sao?
Yoongi đưa vẻ mặt nũng nịu ra với cô.
[JY pov]:Cái tuổi 17 là cái tuổi thanh xuân,ăn chơi,hẹn hò.Đúng cái số mình như con rệp ấy.
Cô vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn anh.
-Tuỳ anh thôi,dù gì tôi cũng đã nhận lời giúp anh rồi.Nhưng mà...cũng phải có giới hạn nhé!Tôi thật sự không muốn dính vô mấy cái scandal quỷ quái gì đâu!
-Cô yên tâm đi.Chỉ cần cô nghe lời tôi là chẳng có gì xảy ra đâu.Nói thật,cô là rất may mắn,tích đức ngàn kiếp mới vào được công ty của tôi đấy.Ai muốn làm việc ở đây,thì cũng đều phải trải qua những kì kiểm tra khắc nghiệt còn kinh khủng hơn nhà tù đấy,nghe có vẻ hơi ghê nhưng tôi muốn làm vậy để công ty mình luôn đạt hiệu quả cao nhất toàn cầu.
-Anh cũng biết tôi chưa tốt nghiệp,học hành đến nơi đến chốn,bố mẹ tôi lại đổ nợ,mà sao lại chọn tôi vào chứ?
-Vì tôi nhớ em.Tôi không muốn đánh mất em lần nào nữa,Jiyeon.
Cô bất ngờ quay đầu lại phía anh:
-Ý anh...là sao chứ?Không lẽ chúng ta từng gặp nhau?
-Đúng vậy.Chúng ta cùng cha khác mẹ.....
—————————————
The end chap 6❤️
*Nhớ sao zàng nhaa❤️Kamsa💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top