Chap 5:Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

—————————————
-Mà em có phải là...Lee Jiyeon không?

-Nae?
—————————————
Jiyeon nhìn anh ánh mắt ngạc nhiên vì không hiểu làm sao anh lại biết cô được.

-Xin lỗi...nhưng tại sao anh biết tôi vậy?

-À...Cô có thể quên nhanh vậy sao..tôi xin phép giới thiệu một chút.Tôi là chủ của một công ty BangTan mới chuyển về gần đây.Nghe nói cô muốn xin việc làm đúng không?
-------------------------
[Flashback]
/Đêm hôm qua/

Khi vừa đặt chân về nhà,cô không còn chút sức lực nào,cô bất chợt ngã quỵ xuống.Nhưng may mắn ở bên ngoài có một người đàn ông dáng vẻ cao ráo chạy vào mở cửa đỡ cô lên(lưu ý:cửa chưa đóng với lại đây là người chân chính=))).

-Cô có sao không?Tôi đưa cô lên phòng nha.

-Ơ..ơ..ưmm..anh..anh là ai..?

-Tôi Min Yoongi.Tôi mới chuyển về gần đây.Cô yên tâm đi,tôi không làm hại gì cô đâu.

Anh vác cô lên phòng.Nhìn bộ dạng cô bây giờ không khác gì con khô mực phơi khô một nắng hai sương vậy.

-À mà cô tên gì?

-Tôi là Lee Jiyeon.

-Nae..hơi tế nhị một chút nhưng bạn trai cô đâu mà lại để cô như vậy chứ?Đã xảy ra chuyện gì à?

-...bạn trai tôi?*cười lớn*Nếu tôi xem anh ấy là bạn trai thì anh ấy cũng xem tôi là đống đồ chơi rẻ tiền thôi!

-À...tôi xin lỗi...tôi nhắc phải chuyện không hay.

-Thôi bỏ đi,chuyện chẳng đáng gì đâu.Với lại cũng cảm ơn anh đã giúp tôi,nếu không tôi không biết làm sao cả.

-Ừm..không sao.Nhưng hình như cô vẫn còn đi học?

-Phải.Tôi đang học lớp 11 nhưng mà bây giờ tôi lại muốn đi làm cơ.Tôi thực sự muốn kiếm tiền lắm!

-Thì ra là vậy.Thế này đi!Tôi cũng làm việc ở công ty,nếu sáng mai cô rảnh thì chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này nhé!
Nhìn cô có vẻ hơi mệt.Tôi về đây,cô nhớ giữ gìn sức khoẻ.Tạm biệt.
[End flashback]

Sau khi nhắc lại cho cô mọi chuyện thì cô cũng đã nhớ ra được phần nào.

-À đúng rồi!Vậy chừng nào tôi có thể đi làm?

-Thật ra cũng chưa gấp lắm đâu.Nếu cô muốn thì để ngày mai vậy.Mà tối nay cô rảnh không?Tôi có thể mời cô đi ăn được chứ?Sẵn tiện làm quen với đồng nghiệp trong công ty?

-Tất nhiên là được rồi!

*Reng reng*

-Alo!Có chuyện gì không?
...
-Ừ!Tôi về ngay đây!

/cuộc nói chuyện giữa Yoongi và Hoseok(bạn thân kiêm trợ lý)/

-Xin lỗi.Công ty tôi có việc.Tôi xin phép.Hẹn cô tối nay vậy.

-Hẹn gặp lại anh!
Cô bước ra ngoài tiễn anh về.
-----------------------
[Tại chỗ Jungkook]

Anh mở mắt nhìn xung quanh,nhưng chẳng thấy ai cả.Bỗng có người gõ cửa:
-Phòng 109!Dậy đi!Cậu chưa trả tiền phòng đó!

Jungkook bật phắt dậy,kéo chăn ra khỏi người mình,hai chân trần lệch bệch đi mở cửa.

-Dạ?Tiền phòng?

-Cậu giỡn hả?Đây là khách sạn 5 sao đấy chứ không phải ngôi nhà thương yêu của cậu đâu!

-Vâng..vâng..cháu xuống liền đây ạ..

-Nhanh lên đấy!

Jungkook bước vào phòng tắm rồi nhìn qua tấm gương thì thấy anh đang trong tình trạng "khủng hoảng thể xác"

Mặt mũi thì bơ phờ,đầu tóc như ổ quạ,đã vậy còn chi chít vết hickey đỏ bầm trên khắp người.

-Ôi trời...coi như xong luôn đời trai...làm sao mà có thể về được đây...còn ả hôm qua nữa...thật điên chết mất...

Vừa nói anh vừa chỉnh lại tóc,đánh răng rửa mặt.Bỗng anh giật mình,mở to mắt:

-CHẾT RỒI!!!JIYEON!Không xong thôi!

Mình quên béng cô ấy mất!Nếu mà về trong tình trạng vậy thì chỉ có nước cạo đầu đuổi cổ mình khỏi nhà mất!!!

Anh liền ba chân bốn cẳng chạy xuống tiếp tân trả tiền phòng.May mắn là người ta chưa đem luộc cái bóp của anh đấy,nếu không chỉ có nước mà ăn vạ đến chết thôi.

Anh bắt xe buýt về nhà Jiyeon.
*Ding dong*

-Nae,tôi ra liền đây!-Tiếng cô từ trong nhà vọng ra.
*Cạch*
Cô vừa mở cửa thì thấy "cậu bé đáng thương" đang đứng trước nhà mình.

-Ủa?Tôi tưởng anh đang vô cùng sung sướng bên người nào đó chứ!?Anh cũng dám vác thân đến đây gặp tôi nữa hả?Xin lỗi nhé!Tôi đang rất bận.Với lại mấy đống đồ anh mang tới tôi cũng dọn sẵn trước cửa rồi kìa.Anh đi vui vẻ nhé.

Cô đang định đóng cửa thì đột nhiên anh xông vào ôm cô vào lòng,dụi dụi vào người cô:
-YoonA à...anh...anh thật sự xin lỗi...anh không có ý đó đâu..thật ra là do chuyện gia đình...anh không vui..nên...

Chưa dứt câu,cô đẩy anh ra một cách rất mạnh bạo.
-Buông tôi ra đi!Chúng ta đã kết thúc rồi.Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác được trở thành thứ đồ chơi rẻ tiền ấy đáng sợ như thế nào!Và cũng nhờ anh tôi đã có một trải nghiệm mới thật thú vị đấy!
Cô cười khẩy nhưng trong lòng lại đau xót biết chừng nào.

-Em hãy cho anh một cơ hội đi...anh hứa sẽ giải thích rõ ràng cho em mà...

-...Được thôi!Coi như tôi tôn trọng anh.Và đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau.Được chứ?
Cô quay lưng đi vô nhà.

-YoonA à... anh không muốn chia tay em một chút nào cả.Đây chỉ là hiểu lầm thôi.Anh thật sự rất yêu em.Ngoài em ra thì anh thề anh không có một người con gái nào khác cả..Em hãy tin anh..
Jiyeon bắt đầu lấy điện thoại ra và nước mắt chợt rơi xuống.

-Đúng rồi...anh chẳng có người nào khác cả.Nhưng những món đồ chơi thoả mãn thì anh có cả tá chứ đúng không...?Tại sao anh phải làm vậy với tôi..?
——————
/Trong điện thoại/
Cảnh đôi nam nữ đang quấn quýt, tình tứ thân mật và không ai khác là anh và ả Hami kia.Nhìn vào thì người ta chắc chắn sẽ biết rằng anh đang chủ động,chứ không phải do ai ép buộc anh cả.
——————
-Tại...tại sao..nó lại ở đây?
Anh không tin vào mắt mình.

-Đúng là anh chứ?Tôi không nhìn lầm phải không?Có vẻ anh rất thích mà...Với lại,anh cũng đừng quá bất ngờ tại sao tôi lại có cái này.May mắn là tôi chưa phải là nạn nhân của anh.Kết thúc đi.

Jiyeon nói với giọng lạnh lùng rồi bỏ đi lên lầu.Hai từ "kết thúc" như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.Anh biết mình sai nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá trễ rồi.Anh cũng đã bỏ cuộc.
——————————
[5 giờ chiều]
[Tại nơi làm việc của Yoongi]
-Vâng!Cuộc họp đến đây kết thúc!Bây giờ mọi người có thể về nhà rồi.Nhưng nhớ tối nay công ty chúng ta có hẹn tại nhà hàng X nhé,sẽ có nhân viên mới đấy!

-Vâng,tụi em biết rồi ạ! - nhân viên đồng thanh đáp lại.
—————————
*Reng reng*
-À xin chào Jiyeon!Cô vẫn nhớ tôi chứ?Đừng quên bữa tiệc tối nay nha!

-Nae nae...
-Haizz..tâm trạng như gì ấy..thiệt là mệt mỏi mà...
————————
[Cúc's home]
Bà MinJi:A!Con trai ta về rồi hả?Mấy bữa nay đi đâu mà biệt tăm biệt tích thế con?Thôi,vô nhà đi.

-À đúng rồi!Không phải con nói hôm nay sẽ dẫn bạn gái về đây sao?

-Dạ...thì...hôm nay..cô ấy bận...nên không qua được ạ...

-Ồ vậy hả,thôi để hôm khác cũng được,nhưng ta mong thấy được con dâu tương lai lắm đấy!

-Mẹ à đâu cần gấp gáp đến vậy đâu ạ.Con còn chưa tốt nghiệp nữa cơ mà.

-Học hành không quan trọng đâu con.Nếu con kiếm được một người bạn gái đàng hoàng thì ta sẽ cho con đi làm luôn.Được không?

-Thiệt hả mẹ?

-Ừ,tất nhiên rồi,ta đây có bao giờ thất hứa con lần nào đâu chứ!

-Dạ,con sẽ cố gắng ạ...
————————
[6 giờ tối]
-Sắp tới giờ rồi.Phải chuẩn bị thôi.

Nói xong,cô nhanh chóng vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ.Chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất để dự tiệc.
Bộ đồ cô mặc không quá cầu kỳ nhưng mang vẻ hiện đại,nếu đàn ông nhìn sẽ lác mắt luôn nhỉ?Cô diện một cái đầm đỏ rượu,phần cổ xẻ hơi sâu nhưng không quá lộ liễu.Gương mặt cô trước giờ không son phấn nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên,một phần nữa là do da khá nhạy cảm nên cô cũng hạn chế.Chỉ đánh một chút son môi để tạo nét thôi.Mái tóc màu nâu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ trông rất nữ tính.

Vì lúc trước cô chưa từng mặc đồ theo phong cách nữ tính nên cô cảm thấy hơi không thoải mái.Vả lại,đây cũng coi như đánh dấu sự trưởng thành nhưng chưa 18,nên cô quyết định thử nó.
——————————
[Đúng 7 giờ]
[Tại nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố Seoul]

-Xin chào mọi người!Chúng ta có mặt ở đây là để chào mừng nhân viên mới.Mời cô vào!

Sau giọng nói dõng dạc của Yoongi,Jiyeon bước vào như một tiên nữ,khép nép chào hỏi mọi người.

-Em xin chào tất cả mọi người ạ!Em tên Lee Jiyeon,năm nay 17 tuổi,sống ở khu phố Gangnam ạ.Mong mọi người giúp đỡ cho em!
Sau lời giới thiệu,cô tiến tới chỗ ngồi.

-Thì ra là cô!Lee Jiyeon.

-Vâng?Chị là?

-Rất vui được gặp cô.Tôi là bạn gái của Jungkook.Chắc cô cũng biết anh ấy phải không?*cười mỉm*
——————————

The end chap 5

*Hé lô!Thế là hết chap ròiii!Mà tui thấy chap này nó nhạt như nước ốc vậy.-.
*Mà cũng nhớ ủng hộ tui nhaaaa!Iu lắm hihii❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top