Chap 3:Em tin anh mà.
-"Anh thích em đấy nhóc".
Lưu ý:Chap này sẽ có một vài cảnh hơi máu me nên cân nhắc trước khi đọc =))(thật ra là cũng không có gì quá lắm đâu=)) )
——————————————
Lúc đó Jiyeon cứ đơ người ra,mặt đỏ ửng lên như trái cà chua,không động đậy gì cả,cứ đứng đó như tạc tượng,mọi suy nghĩ bực tức ban nãy đã bất ngờ biến đâu mất.Sau khi lấy lại tâm hồn mới bị treo lên cành cây,cô mới phát ra tiếng như thể chỉ mình cô nghe được.Jungkook do không nghe rõ cô nói gì nên anh đã để gương mặt baby "vô số tội" của mình sát mặt cô hơn.Lúc này cô chỉ dám lùi một bước,cô thật sự không biết làm gì với con người này.Không khí bây giờ là cả một bầu trời ngượng ngùng.Thấy vậy,anh mới chủ động nói trước:
-Anh xin lỗi vì đã làm em bất ngờ,nhưng đó là tấm lòng thật sự của anh.Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau cũng được mà.Em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được chứ gì.
Nghe anh nói vậy,cô cũng lấy lại bình tĩnh và chỉ đáp nhỏ:
-Nae
Sau đó anh đã xoá tan bầu không khí bằng cách lấp đầy 2 cái bụng trống rỗng này.Hai người đã cũng nhau đi ra ngoài đường,kiếm chỗ ăn sáng.Cả hai đều dừng lại ở quán "Phở Việt Nam".Trong lúc ăn thì mạnh ai nấy ăn,không thèm nói một tiếng gì cả.Khi vừa bước ra khỏi quán,có vẻ tô phở đó vẫn chưa đủ để nạp lại năng lượng cho Kookie này,cô thấy anh có vẻ hơi buồn..
-Này,anh muốn ăn thêm gì không?Tôi bao.
Nghe vậy,Jungkook sáng mắt lên,tính háu ăn bắt đầu trỗi dạy,anh tính đáp lại,nhưng nghĩ lại mình là đàn ông con trai,lòng tự trọng chưa chết,anh chỉ gằn giọng một cái:
-Thật ra anh cũng chưa no,anh rất muốn ăn vặt thêm,nhưng để em trả tiền thì anh không nỡ đâu,tụi mình cứ đi ăn đi,em không cần lo mấy chuyện ăn uống này đâu,quan trọng là em chỉ cần trả lời câu hỏi kia cho anh là anh vui rồi!
Thế là một câu chuyện chưa có hồi kết sáng nay đã dửng dưng tái hiện lại trong đầu Jiyeon khiến cô một lần nữa đã không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.Cô liếc xéo qua anh một cái rồi tiếp tục đi.
Anh thấy cô rất dễ thương,rất muốn nắm tay cô nhưng anh biết chắc chắn rằng cô sẽ từ chối,nên chỉ nhẹ nhàng khoác vai cô thôi.Một vòng tay lớn đưa qua vai cô như muốn bảo vệ con người ấy.
Jiyeon cũng bị giật mình và hơi bất ngờ trước hành động của anh,cô tính gạt tay anh xuống nhưng cô không thể làm vậy vì cô cảm nhận được anh thật sự rất ấm áp,anh thật ra chỉ muốn bảo vệ cho cô mà thôi.Cô thì ngượng một chút xoay mặt qua hướng khác. Lúc đó,Jungkook cũng cười mỉm vì cô không phản ứng gì thái quá với anh.
Lát sau,hai người cũng dừng chân tại khu ăn vặt XX nổi tiếng tại trung tâm Seoul.Nào là bánh gạo,bánh cá,..với hàng loạt các dãy đồ ngọt rất bắt mắt.Ngay thời điểm đó,chẳng một ai còn để ý đến những chuyện xảy ra,cứ tập trung đâm đầu vào đồ ăn,quên hết mọi sự trên đời.
"Rầm"-hai chiếc xe hơi đột nhiên đâm nhau một phát khiến mọi người xung quanh đó không ngừng hét lên hoảng sợ,anh và cô cũng bị tiếng ồn gây sự chú ý.Cô đã thấy một cảnh tưởng hết sức kinh hoàng.Hai chiếc xe đâm nhau đều móp méo,những người ngồi trong xe ai cũng đã trong tình trạng bất tỉnh,máu me thì nhuốm đầy ghế xe,có những giọt lại văng đầy ra trên đường.Cô cũng khá sợ hãi:
-Chúng ta có nên gọi cứu thương không?
-Thôi,chúng ta về đi.Đừng để ý nữa,tại sao có rất nhiều người xung quanh họ mà họ không gọi,thì chẳng cần đến lượt chúng ta phải giúp.
Giọng anh cất lên một cách lạnh lùng.
Cô cũng nghe anh mà cũng tiếc nuối rời đi.Nhưng mỗi lúc cô bước đi,thì cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn hiện trường đầy máu đấy,ánh mắt cô thật sự rất muốn giúp họ,giờ này chẳng có một chiếc xe cứu thương nào ở đây cả.Lúc đó,cô đã giả vờ bị đau bụng,vào toilet để gọi xe cứu thương.Khoảng 3 phút sau,có 2 chiếc xe cảnh sát và 5 chiếc xe cứu thương đến.Đã 10 phút trôi qua.
-Jiyeon à!Em làm gì lâu thế?
Jiyeon ngồi trong nhà vệ sinh,muốn kéo dài thời gian hơn để xem tình hình bên ngoài như thế nào thì đột nhiên Jungkook lại gọi cô.
Thế là cô cũng phải ra ngoài.Nhưng trên suốt quãng đường đi về thì luôn có một suy nghĩ quanh quẩn đầu cô:
-Tại sao mình lại quan tâm đến họ nhiều như vậy chứ?Đôi khi còn rất sợ rằng họ sẽ không qua khỏi nữa.Mình có cảm giác như mình đã gặp họ kiếp trước rồi.
Hai người sau khi thoả mãn cái tâm hồn ăn uống và lấp đầy cái bụng trống kia thì nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa nên đành cùng nhau về nhà đánh một giấc.
——————————————————
[Vì khúc này chỉ có ngủ thôi nên SKIP nha]
—————————————————
<4 tiếng sau>
Ayyo hitman Bang!Ay ay ay ay!- tiếng chuông điện thoại vang lên khắp nhà.Thì ra là bà Min Ji gọi cho anh.Anh chưa kịp nhấc máy thì đã nghe đầu dây bên kia khóc nấc:
-Jungkook...con..con ơi..bố con..ông ấy...hức..hức...ông ấy đã qua đời rồi.......
Anh vừa nghe xong,mắt mở to vì không biết mình có nghe nhầm không.
-Mẹ ơi..mẹ..mẹ ơi...mẹ còn ở đó không vậy?
Mặc dù chưa cúp máy,nhưng anh nghe tiếng điện thoại rớt xuống phía đầy dây bên kia.Linh tính có chuyện không lành,anh liền bắt taxi về nhà.(Lúc này YoonA vẫn còn ngủ,chưa biết chuyện bố Jungkook mất)
Vừa tới trước cổng,bà ngoại của anh đi ra:
-Con vào nhà đi.
-Vâng.Nhưng mà ba con đã thật sự qua đời rồi sao bà?Vả lại,mẹ con có sao không ạ?
Jungkook nói giọng yếu ớt,rươm rướm nước mắt.
Còn bà thì không nói gì cả,chỉ đưa anh vào nhà,đưa tay anh đặt trên hòm của bố.Lúc này,anh gần như mất hết sức lực,ngã quỵ xuống,đầu gối gần như bị tổn thương.Anh khóc thành tiếng,hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi:
-Hức..hức...ức..ức..ức..tại..tại sao ba lại như vậy chứ...tại sao...tại sao ba lại bỏ con chứ..hức..hức.....
Cứ như vậy,anh khóc hết nước mắt.
Mọi người trong nhà thì cũng không ai cầm được nước mắt,ai ai cũng đau khổ trước sự ra đi của ông.
Mẹ anh cũng ngồi nép phía góc hòm của ông,mặt bà ấy đã trắng bệch,thật sự..rất mệt...
————————————
[Tại nhà Jiyeon]
-Oaa.....ôi ngủ sướng ghê!
Jiyeon vừa dậy,vươn vai một cái rồi tỉnh táo ngay tức khắc.
-Ya,Jungkook a...Jungkook...Aissssh....tên này muốn chết hay sao vậy!Kêu mà không thèm trả lời..JEON JUNGKOOKKKK!!!!
Cô hét một tiếng rõ to nhưng vẫn không thấy anh trả lời.
-Haizz...chắc là đi đâu nữa chứ gì"
Cô thở dài.Cô thấy bụng mình bắt đầu kêu rồi.
-Đói quá trời ơiii..Phải đi ra ngoài đường kiếm gì ăn mới được"
Nói xong,cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ.Cô mặc một cái áo croptop cùng một cái váy ngắn sọc caro trong rất nữ tính.Sau khi thay đồ,cô lấy điện thoại gọi cho Yoori bạn cô để rủ đi ăn chung:
-Yoori hả?Rảnh không?Đi ăn tối với tao nha!
-Khụ khụ...khụ...khụ...À Jiyeon hả,xin lỗi nha..khụ khụ...hôm nay tao bị bệnh rồi..có gì để hôm khác nha..
-Ừa vậy thôi,không sao đâu,mày ráng dưỡng bệnh cho tốt nha.
-Ừ,tao biết rồi
-Để ngày mai tao qua thăm mày nha!
-Thôi,không cần đâu,một chút xíu nữa là khoẻ à,khụ khụ...
-Ừ vậy tao cúp máy đây!
Sau một hồi nói chuyện thì cô đi ra ngoài một mình.
Vừa tới quán ăn,cô định đi vào thì nhìn thấy đối diện bên đường là một quán bar,nhưng nhìn kĩ hơn thì đó là Jungkook đang ngồi nốc hết chai rượu này đến hết chai rượu khác.
-Cái gì vậy?Tại sao anh ấy lại ngồi trong đó mà say xỉn kinh khủng thế kia?
Jiyeon chuẩn bị qua bên quán bar để đưa anh về thì thấy một người phụ nữ từ đâu bước tới,trò chuyện với anh,Jungkook cũng không ngần ngại đáp lại,hai người cùng vui đùa nói chuyện với nhau.Cô ấy còn hôn anh ta nữa,mà anh cũng không hề có phản ứng chống cự.Đến khi cô ta nói nhỏ vào tai anh thì đột nhiên hai người rời quán bar và đi khuất.
-Jungkook..em không tin anh là loại người đó đâu...
Jiyeon vừa nói,nước mắt rưng rưng..
—————————————————
The end chap 3❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top