The ones we once loved (Extra 2)
Trong giới bất động sản, không ai không biết đến gia tộc Romsaithong. Giàu có và quyền uy là chính là điều mà gia tộc này luôn có. Thế nhưng đã là giới thượng lưu, sẽ có vài chuyện chẳng muốn để người khác biết.
Chẳng hạn như, Mile Phakphum không phải con ruột của người đứng đầu nhà Romsaithong.
Chuyện này có lẽ sẽ mãi là bí mật, thậm chí cả bản thân Mile cũng chẳng biết. Cho đến một ngày...
"Hắn đã quay trở lại rồi sao?" Chẳng ai biết kẻ đứng đầu đang nghĩ gì, trước sự ánh nhìn ái ngại của tên thuộc hạ, ông Romsaithong vẫn thong thả đọc nốt trang báo cuối cùng.
"Ông chủ có cần tôi xử lý hắn không ạ?"
"Sẽ chẳng hề gì, liệu có ai sẽ tin lời một tên điên?" Khẽ nhấp ngụm cà phê, ông nói tiếp "Trông chừng bọn nhóc cho cẩn thận, đặc biệt là Mile"
"Vâng, thưa ông chủ"
Ngày hôm ấy sẽ là ngày nắng đẹp, ngày Jeff trở về sau kỳ du học dài. Trước khi thực hiện kế hoạch đón Jeff mà Tankul cho rằng hoàn mỹ, Mile đến tìm ba định thảo luận về vấn đề. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì và hắn vốn định quay đi khi ông Romsaithong còn đang bận, cho đến khi Mile nghe đến tên mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.
'Tại sao phải trông chừng mình?' Ý nghĩ đó đã lóe trong đầu hắn, liệu ba đang che dấu chuyện gì đó hay sao.
"À, cậu nghĩ xem hắn còn nhớ mình có một đứa con trai không?" Câu hỏi là dành cho tên thuộc hạ, nhưng ánh mắt ông lại đang chăm chú vào bức tranh chim hoàng yến trước mắt.
"Nếu hắn còn nhớ..."
Khi căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng, cuộc nói chuyện hẳn đã kết thúc. Lúc đó Mile mới thật sự quay đi, hàng ngàn câu hỏi nhảy lên trong đầu, Mile vẫn lựa chọn bỏ qua nó và ra sân bay đón Jeff. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Thế nhưng đâu dễ dàng đến vậy, thế nhưng mọi thứ xung quanh dường như không muốn hắn bỏ qua. Ông Romsaithong bắt đầu siết chặt sự quản lý với các con nhiều hơn, nếu lúc trước ông mặc kệ Tankul muốn là gì làm, giờ đây sẽ quản hắn ở nhà. Thời gian Mile đến trường cũng bị thắt chặt hơn, anh gần như mỗi ngày đều gặp mặt gia sư. Jeff cũng không khá khẩm hơn, nó về nhà được vài ngày lại bị mang trở về Nhật.
Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra.
Cho đến một hôm Mile hiếm hoi rời nhà, là ngày hắn phải đến trường cho bài thi cuối kỳ. Nó sẽ một ngày tuyệt vời khi hắn có thể gặp lại Apo - tình yêu bé nhỏ của mình. Mất một thời gian dài để dỗ dành cậu nhóc sau khoảng thời gian mất tích với bao lời hứa hẹn sẽ cố gắng gặp mặt cậu nhiều hơn, Mile bước về trên con đường cũ.
Hắn không muốn về nhà.
Chính vì thế mà hôm nay, hắn từ chối đi xe cùng vệ sĩ, chính là muốn đường về nhà xa hơn một tí. Chỉ là chuyện duy nhất hắn không ngờ "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"
Mile gặp một người đàn ông xa lại, người thay đổi cả cuộc đời hắn.
"Có chuyện gì" Cho đến khi Mile hết kiên nhẫn, người đối diện vẫn chỉ nhìn hắn hồi lâu mà không nói gì.
"Con vẫn sống tốt chứ"
"Có lẽ chúng ta không quen biết, tôi không nghĩ mình cần trả lời câu hỏi này" Hắn đặt tiền xuống bàn rồi quay đi, tốn hơn 20 phút ngồi đây rồi.
Chưa để hắn kịp bước đi, người đàn ông đã nói "Ba là ba của con."
"Ông nói gì vậy" Ánh mắt hắn sửng sốt, hình như vẫn chưa hiểu được người kia đang nói gì.
"Ba nói ba là ba của con, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ."
Nếu là lúc trước, Mile có thể thẳng thừng nói người nọ là tên điên rồi quay đi. Nhưng lời còn chưa thoát khỏi miệng, hắn liền nhớ đến, ông Romsaithong hình như cũng đã từng nhắc đến một "tên điên" và giờ có lẽ hắn cần lắng nghe để biết liệu người trước mặt có phải là "tên điên" hay không.
"Tôi sẽ cho ông hai tiếng" Mile nhớ hắn đã nói vậy.
Nhưng hai tiếng đó, là hai tiếng mà cả đời hắn không quên được. Đầu óc hắn trống rỗng, lời nói của người kia như còn vang vọng bên tai, mãi cho đến khi hắn về nhà. Người nọ nói ông mới là ba ruột Mile và mẹ - người rời xa hắn khi vừa được sinh ra, chính là bị ép chết.
Gia tộc Romsaithong lớn mạnh, nhưng lúc trước hẳn vẫn phải dựa vào sự liên minh với các gia tộc khác. Thật ra nói là liên minh nhưng đúng hơn vẫn là sự hợp tác giữa những người bạn thân, chung tay giúp đỡ nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông Romsaithong không để ý đến mẹ ruột Mile - đóa hoa rực rỡ lúc bấy giờ, dù rằng ông đã có vợ. Dụ dỗ và cưỡng ép là những gì kẻ đứng đầu Romsaithong đã làm với mẹ ruột của Mile, là ông ta ép bà, ép bà đến tự tử dù lúc đó Mile chỉ mới là đứa trẻ lọt lòng. Trước sự ra đi của vợ, ba ruột Mile còn chưa nén đau lòng đã phải đối mặt với sự khủng hoảng của tập đoàn. Ông Romsaithong đã dành một khoảng thời gian dài để giật dây bọn cổ đông trong công ty, kế hoạch vốn dĩ sẽ hoàn hảo nếu mẹ ruột Mile chịu theo ông, nhưng nếu không có được bà ông ta vẫn sẽ giành được tập đoàn kia và làm bành trướng gia tộc Romsaithong.
Ba ruột Mile khi đó gần như phát điên, lí trí giữ ông ở lại chính là Mile - đứa con trai nhỏ, nhưng Romsaithong có lẽ vẫn chưa hài lòng, ông ta tìm mọi cách để đưa ba Mile vào bệnh viện tâm thần với danh phận của một kẻ điên và thành công giành quyền nuôi dưỡng Mile.
Mọi chuyện sẽ được giấu nhẹm và Mile sẽ là quân cờ hoàn hảo cho kế hoạch của ông ta, dùng chính đứa con ruột của người bạn thân để diệt vong gia tộc của chính nó.
Ba ruột Mile vốn đã từ bỏ tất cả, khi được đưa vào bệnh viện tâm thần ông gần như đã buông bỏ tất cả và chấp nhận khiếp sống của một kẻ điên. Cho đến đêm nọ bệnh viện đột ngột bốc cháy và kế hoạch được đề ra bởi chính thuộc hạ khi xưa để cứu giúp ông. Người nọ hỏi ông sẽ quay trở lại chứ, ông chỉ nói rằng bản thân đã quá mệt mỏi với việc tranh đấu giành quyền lực, ông muốn rút lui.
"Nhưng con trai ngài còn đang sống" Như không tin vào những gì người nọ nói, ông còn bảo hắn ta đừng đùa.
"Con trai ngài vẫn còn sống, cậu ấy đang được nhà Romsaithong nuôi dưỡng"
Mile chỉ nhớ được câu chuyện đến lúc đó, tai hắn như ù đi, hắn không còn nhớ người tự nhận là ba hắn đã nói gì nữa.
Ai mới là người nói dối, Mile cần có câu trả lời.
-28052023-
Xin chào mọi người, mình trở lại sau thời gian dài rồi này. The ones we once loved đã kết thúc từ lâu, chuyện mình cũng drop thời gian dài giờ đăng lại cũng không biết mọi người còn nhớ cốt truyện để đọc tiếp không nữa nhưng vì không muốn để câu chuyện này còn nhiều bỏ ngỏ và lúc trước cũng có bạn hỏi mình vì sau Mile trong phần này lại rời đi nên hôm nay giữ đúng lời hứa, mình xin gửi mọi người lời giải đáp nhé.
À, hôm nay cũng là ngày đầu tiên các sĩ tử 2k5 thi tốt nghiệp nhỉ, mình không nghĩ các bạn sẽ dành tâm trí để đọc truyện trong khoảng thời gian này đâu, nhưng mà vẫn muốn gửi đến các bạn một lời Chúc các bạn làm bài thật tốt nhé!
Thỉnh thoảng mình vẫn nhận được lượt vote của mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ những chương truyện ngắn này dù rằng mình còn nhiều thiếu sót lắm. Mình không dám hứa có thể tiếp tục viết tiếp các phần đang drop nhưng nếu có duyên, mong chúng ta sẽ gặp lại.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top