The ones we once loved (Extra)

Tình yêu của những năm tháng mười tám, đôi mươi bao giờ cũng thật đẹp. Apo của tuổi mười tám đã từng nghĩ mình đang có tất cả trong tay. Cậu luôn dẫn đầu ở mỗi học kì dù rằng chương trình học ngày một khó. Chuyện tình cảm thì khỏi phải nói, mới đó mà mối tình giữa cậu và Mile đã sắp tròn hai năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn yêu thương cậu hết mực, dù rằng thi thoảng xung đột vẫn xảy ra giữa họ nhưng sau tất cả chưa có giây phút nào cả hai có suy nghĩ sẽ rời bỏ nhau.

Một chiều thu tháng mười, Apo rảo bước trên con đường quen thuộc. Mile ra trường đã gần hai năm, chương trình đại học cùng việc kinh doanh của gia tộc khiến anh bận rộn hơn bao giờ hết, tần suất gặp nhau giữa họ vì thế cũng giảm đi ít nhiều. Thế nhưng Mile vẫn luôn cố gắng để không khiến Apo cảm thấy tủi thân. Những cuộc gọi dài hàng tiếng đồng hồ vẫn diễn ra, những buổi hẹn hò vẫn sẽ được thực hiện, có thể họ không gặp nhau nhiều như trước nhưng tình cảm giữa hai người chưa hề phai nhạt đi mà ngược lại ngày càng sâu đậm và khắng khít.

Bim..bim..

Khi Apo còn đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ trong đầu, tiếng còi xe bên đường nhanh chóng kéo cậu về thực tại.

"Anh làm sao lại ở đây chứ?"

Apo không giấu được mừng rỡ khi cậu đưa mắt về nơi vừa phát ra âm thanh, chiếc xe màu đen sang trọng nổi bật giữa dãy phố với biển số mà cậu vốn đã thuộc lòng từ lâu.

"Em đoán xem" Người đàn ông trong xe cũng nhanh chóng bước xuống, dang tay trao cho cậu một cái ôm.

"Không phải giờ anh đang ở HongKong sao"

"Hai tiếng trước thì đúng là vậy" Mile nhìn cậu trìu mến nói "Nhưng anh đã về ngay sau khi xong việc. Em biết vì sao không?"

Apo vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh, Mile nắm lấy tay cậu rồi đưa đến bên ngực trái.

"Nơi này luôn hối thúc anh mau trở về với chủ nhân của nó" Anh nhìn cậu hồi lâu rồi nói tiếp "Và anh chỉ hành động theo những gì con tim mình mách bảo thôi"

"Phụt..." Apo không nhịn được cười còn không quên chọc ghẹo Mile "Anh cũng sến sẩm quá rồi đấy."

Thế nhưng cậu cũng không giấu được niềm hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt và nụ cười đã dần lan rộng đến mang tai.

Mile gần đây bận rộn hơn cả, anh vừa về từ chuyến công tác Singapore vào chủ nhật sang thứ hai liền phải bay chuyến sớm sang HongKong, hai người vì thế cũng chỉ gặp nhau được vài tiếng ngắn ngủi, Apo lúc đầu một mực khuyên anh hãy về nhà nghỉ ngơi nhưng Mile không đồng ý, anh luôn miệng bảo "Gặp em chính là liều thuốc tốt nhất bây giờ cho anh" khiến cậu không nỡ buông lời từ chối.

"Em vừa tan học đúng không, chúng ta đi ăn gì đã nhé" Mile nói sau khi giúp Apo thắt dây an toàn, việc cậu hoàn toàn có thể thực hiện giờ lại được anh làm thuần phục như một thói quen suốt gần hai năm qua.

"Vậy chúng ta đến quán của dì Pa nhé, đã lâu lắm rồi chúng mình chưa đi a"

Nói đúng hơn là gần ba tuần, chiếc quán quen nơi họ vẫn thường lui kể từ lúc yêu nhau, nơi mà có đó có một tên ngốc dù không ăn cay được nhưng vẫn cố ăn hết món súp tom yum chỉ vì là món ăn yêu thích của Apo. Một lần rồi lại hai lần Mile dù cả người nóng ran, mặt đỏ ửng vẫn luôn miệng khen ngon để rồi anh phải thú nhận với cậu rằng mình không ăn được cay khi suýt phải nhập viện trong tình trạng bụng đau quằn quại.

Apo giận Mile vì anh đã không thành thật với cậu, thậm chí nếu lúc đấy không kịp đưa Mile đến bệnh viện, quả thật cậu cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh sau đó. Trận cãi vã diễn ra sau khi Mile về nhà, lần đó Apo đã khóc rất nhiều, Mile biết mình đã sai và anh hứa sẽ không khiến cậu phải buồn lòng thêm nữa. Sau lần đấy những chuyện vặt vãnh vẫn diễn ra giữa họ chỉ là mỗi là mọi lúc như thế Mile đều sẽ nhịn xuống một bước bởi anh biết Apo đã hi sinh rất nhiều khi cậu chấp nhận yêu anh và hơn ai hết Mile biết rõ mình cần trân trọng cậu đến nhường nào.

"Được thôi quyết định vậy đi" Nói rồi Mile bắt đầu lái xe "Em có muốn làm gì sau khi chúng ta ăn nữa không?"

"Ừm không cần đâu" Apo ngập ngừng hồi sau mới nói tiếp "Chỉ cần ở bên anh không làm gì em vẫn thấy vui" Lời nói của Apo là thật lòng nhưng một phần cậu cũng biết Mile đã rất mệt mỏi sau chuyến công tác dài, cậu không muốn anh vừa về liền phải chạy đông chạy tay cùng cậu.

Mile không khỏi cảm thấy đau lòng, anh vội đưa tay xoa đầu cậu, đứa nhỏ này lúc nào cũng hiểu chuyện như thế, nếu người yêu anh không phải là Apo, anh thật không biết mình sẽ như thế nào. Sau đấy khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người, họ chỉ ở đấy, tận hưởng từng phút giây bên nhau. Dù không ai nói thêm câu nào nhưng bản thân họ đều một lòng cảm thấy đây chính là giây phút yên bình nhất, thư thái nhất, cảm xúc mà cả hai đều biết chỉ tồn tại khi có đối phương kề bên.

°

"Chúng ta cùng đến một nơi nhé" Mile nói sau khi họ bước ra khỏi quán ăn.

"Đi đâu đấy, P'Mile?" Apo hỏi.

"Em đến rồi sẽ biết"

"Anh còn chơi trò bí ẩn nữa à"

Chiếc xe dừng lại bên bãi biển sau khi đã chạy được một giờ.

"Chúng ta đến rồi à, sao anh không gọi em dậy" Apo đưa tay dụi mắt khi vừa tỉnh dậy, cậu đã thiếp đi được một lúc lâu.

"Em ngủ say thế cơ mà" Mile cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cậu, khẽ nắm lấy tay cậu, anh nói "Đừng dụi như thế, sẽ đau mắt em đấy"

"Chúng ta xuống nhé"

Nhìn Apo đã ngồi đó bất động suốt mười lăm phút, Mile cuối cùng cũng lên tiếng nói "Nhanh thôi sẽ không kịp mất"

"Kịp gì cơ" Apo dù trong mơ màng vẫn theo anh xuống xe.

"Em nhìn xem" Mile đưa tay về hướng chân trời, mặt trời đang lặn, những tia nắng đỏ rực cuối ngày phản chiếu trên mặt biển, bầu trời hiện lên trước mắt họ giờ đây là một màu tuyệt đẹp.

"Tuyệt thật" Apo không tin vào khung cảnh trước mắt mình.

"Đẹp lắm đúng không" câu hỏi của anh vẫn chưa nhận được hồi đáp bởi người kia vẫn mải mê ngắm nhìn đất trời.

"Ừm, đẹp lắm" Apo cuối cùng cũng chiụ dời tầm mắt về phía Mile "Nhưng sao anh lại đưa em đến đây"

"Em đã nói muốn ngắm hoàng hôn bên bãi biển mà"

"Sao cơ" Apo ngớ người, cậu đã nói như vậy à.

"Lúc ta gọi điện khi anh ở Nhật em đã nói như thế mà"

Apo mất một lúc mới nhớ ra, khi ấy cậu chỉ buộc miệng nói ra khi xem một chương trình truyền hình, mà đó cũng là chuyện của gần ba tháng trước rồi, cậu không nghĩ anh sẽ để tâm đến thế.

"Em không nghĩ.." Giọng cậu rung rung "..anh sẽ nhớ "

Bên nhau gần hai năm, đôi lúc Apo nghĩ bản thân đã hiểu tất cả về Mile nhưng có lẽ cậu đã lầm. Anh luôn thành công tạo cho cậu bất ngờ và cũng luôn thành công khiến cậu rung động nhưng ngày đầu tiên.

Đến lúc Apo tưởng rằng mình sẽ khóc đến nơi, Mile đi tới rồi ôm lấy cậu.

"Suốt mấy tuần qua, không lúc nào anh không nhớ đến em, anh đã mong mình có thể tống khứ đống công việc kia để trở về bên em." Họ nhìn nhau trước khi anh nói tiếp "Po à, anh xin lỗi, em phải chịu thiệt rồi"

"Anh đừng tự trách mình như vậy chứ, em biết anh đã phải chịu nhiều vất vả mà"

Họ trao nhau cái ôm chặt hơn "Po à, cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả."

"P'Mile, anh có biết không?"

"Hửm"

"Em thật sự..thật sự yêu anh rất nhiều"

"Đứa ngốc này.." Mile nhìn cậu hồi lâu "Em sao vậy chứ" Khoảnh khắc sau đó cậu còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm.

"Này.. không phải, không phải anh khóc đấy chứ" Ngay khi Apo nhận thấy điều bất thường đang xảy ra, Mile liền tránh mặt cậu.

"Làm gì có chứ"

"Sao lại tránh em chứ, anh nhìn em này"

"Làm gì có chứ, chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi"

"Vậy anh xoay người qua đây đi, em thổi thổi là hết ngay ấy mà.."

Những tia nắng cuối cùng dần biến mất, ánh sáng rời đi nhường chỗ cho màn đêm u tối. Đèn đường bật mở để rồi phản chiếu hình bóng hai con người mải mê trêu đùa, tiếng cười rộn vang một góc nơi bờ biển. Đúng người và đúng thời điểm, Mile và Apo gặp nhau vào những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, họ đã sống và yêu hết mình cho hiện tại để chẳng phải màng tương lai và ngày mai sẽ ra sao.

-10102022-

Hi mọi người, tui đã trở lại rồi đây🙆‍♀️.

Tặng mọi người một chương extra trước khi sóng gió ập tới nhé🥲

Cảm ơn mọi người vẫn ở đó chờ đợi và ủng hộ tui, thời gian tới tui không dám hứa sẽ ra chap đều đặn nhưng tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể. Lâu rồi mới viết lại nên nhiều khúc tui thấy hơi sượng sao á, có gì mọi người góp ý cho tui với nha.

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ghé đọc, iu mọi người nhìuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top