The ones we once loved (3)

Apo cứ nghĩ sau khi lấy lại cà vạt mọi chuyện đã êm xuôi nhưng có vẻ Mile Phakphum lại không hài lòng với một cái kết đẹp như thế. Anh đã chọn đã bám theo, trêu chọc và làm phiền cậu mỗi ngày. Phải. MỖI-NGÀY.

"Anh rảnh lắm sao" Apo sắp phát điên lên được, tên này đã đeo bám cậu từ sáng, mặc kệ hôm nay là cuối tuần. Mile nói là tình cờ gặp cậu, nhưng làm gì có chuyện tình cờ đến ba lần trong một ngày. Đầu tiên là gặp nhau ở quán cà phê cậu thường hay lui tới mỗi sáng chủ nhật, tiếp theo Apo lại thấy mặt hắn khi lượn lờ trung tâm thương mại và bây giờ là tiệm đĩa than cậu vừa bước chân vào chưa được mười lăm phút.

"Cũng không hẳn" Người kia làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ "Nhìn thế chứ tôi thuộc tuýp người bận rộn đấy"

"Thế thì đừng bám theo tôi nữa"

"Tôi đã nói là tình cờ rồi mà, em sao thế. Chúng ta có duyên lắm đấy"

"Cảm ơn tôi không cần, làm ơn cách xa tôi ra"

Mile không khỏi buồn cười. Đúng là anh có thể dành thời gian quý báu cuối tuần để nghỉ ngơi, chiều tối lại tụ tập cùng bạn bè thế nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại bám theo tên nhóc khó ở này từ sáng đến giờ. Mile biết Apo sẽ đến quán cà phê đó vào mỗi cuối tuần sau hai tuần liên tiếp bắt gặp thằng nhóc đến mua bánh mì nơi đây. Anh luôn tự hỏi liệu thứ bánh đầy đường và bơ đó có gì thu hút khiến cậu nhóc chấp nhận dậy sớm đến đây đúng 8h30 sáng mỗi chủ nhật như thế. Vì vậy Mile quyết định đến sớm hơn, lúc 8h sáng, khi quán vừa mở cửa chỉ để "tình cờ" gặp Apo.

Trong khi Mile còn đang thích thú ngắm nhìn Apo, người đứng cách xa anh cả năm mét, chăm chú lựa từng chiếc đĩa than thì chuông điện thoại hắn reo lên.

"Sao đấy??" giọng Mile có chút khó chịu, hắn cảm giác như mình đang bị phá đám giữa cuộc vui.

"Đây là thái độ mày nói chuyện với anh trai à" Đầu dây bên kia vang lên một giọng chua loét, là tên anh cả của hắn.

"Thế có chuyện gì?"

"Hôm nay thằng Jeff về, đừng nói mày quên đấy"

Jeff- người được nhắc tên, thằng em trai yêu quý của hắn. Jeff đã sang Nhật Bản du học từ năm mười tuổi. À ,hôm nay là ngày Jeff về và đoán xem... Mile quên thật. 'Hình như mình đã dành quá nhiều thời gian chú ý đến tên nhóc kia rồi.'

"Chết rồi à. Sao mày im thế" bên kia lại hét lên, Mile giật mình, anh vội đưa điện thoại ra xa.

"Được rồi, tao sẽ về nhà, trong mười phút nữa"

Nói rồi Mile cúp máy, hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi. Hôm khác lại trêu Apo tiếp vậy, anh nuối tiếc nhìn nơi cậu đang đứng, cậu nhóc chú tâm với những chiếc đĩa than đến nỗi không hề hay biết anh đã bước ra khỏi cửa hàng. Tự nhiên Mile thấy ghen tị với mấy cái đĩa ghê gớm 'Mình điên rồi'

°

Apo nhìn quanh trước khi bước đến quầy thanh toán, hôm nay cậu bội thu rồi. Cơ mà tên kia đâu rồi nhỉ, về rồi sao. Bất giác trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác tiếc nuối, cuối cùng vẫn là chơi chán rồi bỏ đi.

"Mày điên rồi Apo" cậu giật mình với chính suy nghĩ của mình, vội đưa tay lên nhéo mặt mình một phát "Tỉnh táo lại đi, anh ta bỏ về thì tốt chứ sao"

Đúng rồi, phải như thế, như thế mới tốt, cậu tự nhắc nhở bản thân mình.

°

Sau đó mấy hôm, Apo không gặp Mile nữa. Vốn nghĩ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thế nhưng chính cậu lại không quen với cảm giác yên bình này. Nếu trước kia, Mile thường chờ cậu tới cổng trường lẽo đẽo theo sau chọc ghẹo vài câu đến lúc cậu vào lớp, sau đó lại ngồi cùng bàn với cậu vào giờ ăn trưa vì Mile nhất quyết rằng đã hết chỗ trống dù mấy người bạn anh đã giữ bàn từ trước và gọi đến khan cả cổ. Họ đi cùng nhau nhiều đến đến nỗi Barcode phải nhỏ "Hai người đang tán tỉnh nhau đấy à" làm Apo sặc mấy ngụm, cậu ra sức phủ nhận dù mặt cậu đã đỏ như trái cà.

Mà giờ đây, Mile lại chẳng thấy tăm hơi.

Ngày đầu tiên Mile vắng mặt, Apo cảm thán thế này mới là cuộc sống chứ.

Ngày thứ hai Mile vắng mặt, Apo vẫn cảm thấy ổn. Anh chỉ bận gì thôi rồi sẽ nhanh chóng trở lại làm phiền cậu.

Ngày thứ ba Mile vắng mặt, Apo vẫn tự trấn an mình, mọi chuyện vẫn tốt nhưng chắc chắn anh sẽ biết tay cậu nếu còn không vác xác tới.

Nhưng rồi sang ngày thứ tư, sự tức giận và buồn tủi trong cậu lại được thay bằng sự lo lắng, nỗi bất an không nguôi. Anh đang ở đâu? Làm gì? Tại sao anh đột nhiên biến mất? Anh có gặp nguy hiểm gì không? Hàng tá câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà cậu chẳng thể tìm thấy câu trả lời, đến lúc này cậu mới tự trách bản thân mình nếu lúc đó xin số điện thoại anh mọi chuyện đã xong từ lâu, đâu tệ đến mức này.

Và khi Apo cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, Mile cuối cùng cũng xuất hiện nhưng đó là chuyện của một tuần sau.

"Anh biến đi đâu vậy?"

Apo nhìn thấy Mile sau giờ tan học, cậu vừa ra khỏi trường không lâu.

"Tôi..."

"Ai cho phép anh tự tiện bước vào cuộc sống người khác rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế hả"

Mile đơ luôn, tên nhóc này vừa gặp đã mắng anh rồi.

"..."

"Anh có biết..." giọng cậu run run.

Vốn Mile còn định ghẹo cậu một chút, nhưng hắn cảm thấy có gì sai sai rồi, con trai người ta sắp khóc đến nơi, mắt mũi đỏ hoe, giọng thì sụt sịt khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương xót.

"Anh có biết tôi lo lắng thế nào không" cậu hét lên trước khi òa khóc.

Bao người qua đường nhìn họ chăm chăm, nhưng phần nhiều là tặng anh ánh nhìn khó chịu, như thể anh đã bắt nạt cậu học sinh lương thiện, đáng yêu kia khiến cậu phải chịu thiệt thòi.

"Em.. sao lại khóc rồi" Anh luống cuống, chân tay chẳng biết đặt vào đâu. "T-tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không" xin thề là đời này Mile Phakphum sợ nhất là dỗ con nít, hắn quả thật không biết làm sao.

"Em đừng khóc nữa tôi mua bánh mì cho em nhé, em thích bánh mì nhất đúng không? Po à"

Lần đầu Mile gọi cậu như thế, Apo nghe xong cũng không còn khóc to nữa. Mile thở phào "Chúng ta đến quán cà phê em thích nhé" Apo gật đầu, cậu không khóc nữa, chỉ là còn vài tiếc nấc.

°

"Em đã bình tĩnh hơn chưa"

"..." bên kia im lặng, chỉ cúi gầm mặt.

Lúc đầu Mile nghĩ cậu nín khóc vì bánh mì, nhưng hình như anh sai rồi. Cái bánh mang ra mười phút vẫn không được người kia ngó ngàng đến.

"Bánh mì em thích ăn nhất này" Mile đẩy nhẹ dĩa bánh đến trước mặt cậu.

"Anh đã đi đâu thế" cuối cùng Apo cũng chịu lên tiếng

"À, mấy ngày qua sao.."

Chính xác là gần một tuần qua, sau khi Jeff về nước, ba hắn lại có chuyến công tác nước ngoài mấy ngày sau đó. Để tránh có người làm loạn khi làm loạn khi mình đi đi vắng, ông Romsaithong liền bảo Mile đến công ty quản lý vài hôm, Mile vì thế mà cũng không đến trường một tuần hơn.

"Thì ra là vậy..."

"Lúc nãy em bảo lo lắng cho tôi à" Mile thấy Apo trở lại trạng thái bình thường liền bắt đầu giở trò trêu ghẹo.

"Mới không có đâu. Anh nghe nhầm đấy" Apo nhanh chóng phủ nhận, xấu hổ chết đi được, đúng là không còn chỗ chui mà. Cậu nhanh chóng làm lơ, nhanh tay dùng dao cắt bánh, muốn đánh trống lãng.

"Rõ ràng em đã nói vậy mà" Nhìn Apo ngượng chín mặt, Mile không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, đáng yêu chết đi được.

"Tôi đã rất nhớ em đấy"

"Anh nói gì cơ" cậu không nghe rõ, liền hỏi lại.

"Tôi nói tôi đã nhớ em"

"..."

"Suốt một tuần qua ấy, không ngày nào tôi không nhớ em"

"Choảng" cái nĩa trên tay cậu rơi xuống đất, tạo ra tiếng động không nhỏ đi.

"A, tôi xin lỗi" cậu ngượng ngùng cúi xuống nhặt nĩa, không khí kì quặc gì đang diễn ra giữa bọn họ vậy.

"Phải cẩn thận chút chứ" Mile cũng cúi xuống định nhặt lấy, vừa hay tay họ lại chạm nhau.

Apo đơ mất mấy giây liền rút tay ra "Hình như... hình như trời sắp mưa rồi. Tôi về trước đây. Tạm biệt" Không đợi anh trả lời cậu liền xách balo chạy đi.

Mile đặt cái nĩa lên bàn sau khi nhặt xong, anh nhìn ra cửa sổ 'Trời đẹp thế này cơ mà'

"Tên nhóc này" Mile lắc đầu thầm nghĩ Apo cũng quá đáng yêu rồi đi "Phải chọn một lí do hợp lí chút chứ"

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh theo thói đưa tay vào túi lấy điện thoại định nghe nhưng khoan đã không phải là điện thoại của anh. Vậy là...

"Alo" hắn nhấn nút nghe, là số lạ gọi đến.

"Tôi..." là giọng Apo "Tôi bỏ quên điện thoại rồi"

"Tôi biết"

"Ngày mai đến trường tôi sẽ lấy, anh giữ nó giúp tôi nhé"

"..." bên kia im lặng, Apo phải nhìn lại xem liệu cuộc gọi đã kết thúc chưa "Alo..."

"Địa chỉ"

"Hả" Apo ngẩn ra 'Nói gì vậy chứ'

"Nhà em ở đâu, tôi sẽ mang đến trả"

-12092022-

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.

Vậy là sẽ có ss2 rồi, tui hạnh phúc quá mn ơiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top