Chap 3

Ở quán kem ven đường....

-Này! Ngồi xuống đi! - Anh khẽ túm áo con điên nào đó đang làm loạn cái quán kem này lên bằng mấy cái câu mà cô phát ngôn ra khiến cả quán kem lặng người vì... ý nghĩa của nó ko có gì gọi là trong sáng cả.

Cô gật đầu, ngồi xuống bên anh, đôi mắt đảo xung quanh rồi dừng lại ở một anh chàng có mái tóc xanh dương tuyệt đẹp, nụ cười tỏa nắng khiến gái điên đảo, đôi môi anh đào cong lên làm anh có chút bối rối.

-Bảo Bình! Bên này nè! - Cô vẫy tay gọi anh chàng có nụ cười tỏa nắng kia, đôi mắt hiện rõ sự thích thú. Anh chàng Bảo Bình nghe thấy tên mình được gọi, cậu quay lại thì lại nở nụ cười tươi roi rói đi đến bàn của cô.

-Nhóc con! Nhóc đi đâu đây? Chẳng phải hôm nào nhóc cũng phải ở bên cạnh Thần rừng để chăm sóc sao? 

Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay ra xoa đầu cô, nụ cười tỏa nắng vẫn chưa tắt, đôi mắt cậu hiền hậu nhìn cô. Cậu giật mình đánh mắt sang anh rồi ngơ ngác nhìn, quay sang cô với anh mắt cần lời giải thích (CLGT).

-À! Chào anh! Tôi là Hồ Ma Kết! - Anh cười vui vẻ, đưa tay ra bắt tay với cậu. Trong đầu lại len lỏi cái suy nghĩ gì đó chỉ có thánh mới biết.

-Chẳng phải anh là thần rừng? - Cậu nhíu mày, hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra. Cậu phì cười trong sự khó hiểu của anh. Một người dựa vào khứu giác để nhận dạng người ư?

-Đây là anh trai tôi! Nhị Bảo Bình! Con Chó! - Cô cười cười nhìn anh trai của cô. Anh cũng là một trong những người giúp việc cho Thần rừng, nhưng Thần rừng của anh ở một khu vực khá xa chỗ cô, nên rất ít khi được gặp anh trai. -À mà Chị Cự Giải sao rồi anh?

"Cự Giải???? Chả phải đó là con em họ mình sao?!"

-Nhóc đó cứng đầu lắm nhưng dễ thương lắm! - Bảo Bình khẽ đỏ măt, ngón tay gãi gãi má. Chả phải anh đã thầm thích Cự Giải mất rồi.

-C-Cự Giải cũng là thần rừng? - Ma Kết nắm lấy hai vai của Bảo Bình mà lắc qua lắc lại.

-Ừ hứ!

.........................................................

Khi mấy người nói chuyện chán, cô cùng anh mới nhấc đít dậy, cùng đi về nhà. Đi trên đường anh cứ suy nghĩ mãi chuyện làm thần rừng. Liệu điều này có phù hợp và dễ dàng với anh? Đôi mắt nhìn về phía xa xăm ko chớp mắt. Đang mải suy nghĩ thì...

-Cái gì đó bông bông kìa! Ma Kết! Mua cho tôi đi! 

Cô giật giật tay áo của anh, đôi mắt vàng chứa đầy sự thích thú và sự tò mò. Nhận được cái lắc đầu của anh, đôi mắt cô xụ xuống, môi chu lên. Mắt ngước lên nhìn anh rưng rưng sắp khóc. Ko còn cách nào anh 1 lần nữa bỏ tiền túi ra để mua cho cô.

Nhìn cô ăn một cách ngon lành, anh cũng cười mỉm. Cô gái này thật trẻ con quá mức mà. Biết bao giờ cô nhóc này mới lớn cho được.

-Nhân Mã để bụng tý còn ăn cơm đó!

-Rồi mà!

..............Bữa cơm.................

-Ma Kết! Tôi thấy bụng tôi cứ bị làm sao ý! Nó cứ nằng nặng! - Nhân Mã lăn xả vào bếp, phi vào ôm lấy lưng Ma Kết. Đầu dụi dụi.

-Con Ngố! Ăn no rồi thì đi tắm đi!

-Ứ đâu! Tý nữa tôi tắm chung với anh! 

Ma Kết đỏ hết mặt lên khi tự nghĩ ra cái cảnh... Cô khỏa thân, đứng giữa làn khói trắng. Đời của một đứa con trai khi nhìn thấy gái khỏa thân là món quà lớn nhất. Như vậy thì còn gì bằng. Đã được ở với gái lại còn được ngắm gái tắm thì đời của anh như lên mây.

-Lên tắm ngay!!! 

Anh hét lên, khuôn mặt đỏ lự. Cô giật mình, chạy nhanh lên cầu thang, đầu còn ngoái lại nhìn anh tiếc nuối. Nói thật thì cô đã thầm thích anh từ lâu lắm rồi. Từ ngày hai đứa còn chơi với nhau từ nhỏ. Có lẽ anh ko nhớ chứ cái kỉ niệm ấy cô luôn giữ trong tâm trí cho đến ngày có thể gặp lại anh.

.................................................

-Ma Kết này! Tôi quên mang khăn tắm rồi! - Cô bước xuống nhà với bộ dạng khỏa thân. Đôi mắt vẫn nhìn anh ngây thơ nói. 

-Phụt!!!!!!!!!!!! À Hụa hụa hụa.... (Khổ quá! Anh ho nên ta phiên dịch cho các nàng!) - Động tác phun cơm của anh thật giống mấy soái ca người Hàn :v. Anh đáng yêu vler ý :3

-Sao vậy? - Cô đến chỗ anh, phóng to toàn bộ những thứ có thể gây cho người đọc sự hại não tột cùng. Mũi anh bắt đầu rỉ máu rồi anh ngất lịm đi.

........................................................

P/s: Cảnh sau may be có H+ nhẹ! Ai muốn thì hưởng ứng nhá! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top