Cuộc sống mới
Won Woo cựa mình tỉnh giấc vì chợt có một cơn đau ở bả vai. Vừa mở mắt thì thứ anh nhìn thấy đầu tiên là gương mặt của Mingyu. Khuôn mặt anh chỉ cách cậu khoảng 5cm.
Anh nhếch người sang một chút để cơ thể thấy thoải mái hơn. Sau một hồi nhìn nhận thì thấy mình vẫn đang còn ở rạp chiếu phim mini này. Đúng là tối hôm qua anh đã cùng Mingyu đến đây,anh cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi sau đó thì ngủ luôn.
Cảm thấy khá chán nên Won woo quay sang định chóc phá Mingyu một chút. Tên đó vẫn đang ngủ. Anh xích người lại gần và bắt đầu nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Anh lấy tay mình chạm lên đôi,chiếc mũi cao thẳng tắp,...
« Wow, bây giờ nhìn gần mới thấy cậu ta cũng khá đẹp đấy chứ ! Cậu ta ngủ thật bình thản như đứa trẻ vậy khác hẳn với vẻ chững chạc và điên khùng thường ngày!»
Won woo lấy tên tay béo, chọc má Mingyu và làm những hành động khá quái đản.:)
Chọc phá hả hê,định rút tay về thì tay Won woo bị Mingyu giữ lại.
_ Này,anh chọc phá đã chưa!?. Mingyu chợt mở mắt và chụp tay Won Woo lại.
Anh giật mình và lùi về phía sau, khuôn mặt khá đỏ vì trò đùa của mình bị phát hiện.
_Cậu ..u tỉnh dậy.. y lúc ..c nào thế ..ế? Anh lắp bắp trả lời.
_Cũng khá lâu rồi,và cũng biết anh đã làm những gì với mặt của tôi! Mingyu trả lời và dần tiến gần đến Won Woo.
_Giờ anh tính sao đây? Cậu nói với giọng khá là gian tà,môi nhếch lên một chút. Nhìn đểu không chịu nổi :">
- Tính sao là sao? Won woo trả lời có phần ngượng.
- Hay là.... Cậu lấy tay nâng cằm anh lên còn tay còn lại thì luồn vào trong áo của WonWoo.
- NÀY CẬU TÍNH LÀM GÌ VẬY HẢ??? Won Woo hét lên đẩy Mingyu ra,rồi lấy tay ngực nhắm mắt lại giống như con gái à không nhằm con trai nhà lành sắp bị h*m hi*p.
Cứ tưởng rằng tên sắc lang khùng khùng này sẽ đè anh ra mà ăn sạch nhưng không có động tĩnh gì. Anh từ từ mở mắt và thấy tên kia chỉ nhìn và cười. Ôi cái nụ cười đó,nó rất đẹp!!!
- Tôi chỉ giỡn anh một chút thôi mà,có cần phải thái quá lên vậy không?? Mingyu cười nhẹ và lấy tay xoa đầu Won Woo.
Anh cảm thấy hành động đó quá nỗi là nhẹ nhàng. Từ nhỏ anh đã không có cha và chỉ có mẹ, chẳng ai làm những hành động ấy với ngoại trừ mẹ anh. Nhưng Won Woo cảm thấy cái gì đó hơi kì cục, anh lớn hơn cậu nhưng cậu ta lúc nào cũng thích xoa đầu anh giống như trẻ con í.
- Thôi, giờ anh đi vscn và thay đồ đi, sau đó đi đây với tôi! Đồ tôi đã nói quản gia chuẩn bị sẵn cho anh rồi! . Mingyu nói rồi rời đi.
Won woo từ lúc bước vào nhà này cảm thấy mình được đối xử rất tốt không giống như một người giúp việc chút nào cả. Không ngợi gì nhiều nữa, anh rời khỏi rạp chiếu phim và trở về căn phòng của mình.
Xong xuôi,anh cùng cậu cùng ngồi ăn sáng như mọi khi. Cả hai không nói một lời nào. Thỉnh thoảng thì Mingyu lại nhìn anh cười ôn nhu. Còn Won Woo thì chỉ chú tâm vào việc ăn,ăn và ăn..
Ăn xong, cậu dặn dò anh một số công điều khoản và qui tắc ở đây sau đó thì Mingyu đi làm.
Công việc của Won Woo đã được cậu sắp xếp và nhờ quản gia trong coi Won Woo dùm.
Phơi đồ và tưới tiêu vườn là công việc đầu tiên của anh. Đối với anh đó là đơn giản nhưng mà « Đồ ở đâu là lắm thế hở chời!!!! Bộ một ngày tắm 10 lần sao hả?? Omeo chắc chết mất!!» Anh cảm thấy hoang mang và hốt hoảng khi nhìn cái đống áo quần này, 5 thúng chứ chả ít. Bắt tay vào việc thôi!!
Anh đã phơi suốt 2 tiếng« OMG cánh tay như muốn rụng luôn á!! Mệt quá!! Còn tưới vườn nữa thôi,fighting!/!» Mãi chú tâm vào công việc mà anh không để ý rằng có người đang quan sát anh từ xa.
- Thế nào rồi ông quản gia,Won Woo sao rồi??! Đầu dây bên kia hỏi.
- Thưa cậu chủ,cậu Won Woo đang làm việc rất tốt ạ!! Ông quản gia trả lời.
- Tốt.
__________
-Aaaaáa haaaaa!!!!. Tiếng thét kinh thiêng động địa khiến con người, động vật phải chết khiếp. Cuối cùng cũng xong rồi,mệt quá!!!. Won Woo than thở, thầm trách cái tên kia sao giao cái việc tuy đơn giản nhưng có cảm tưởng như làm việc cả mấy ngày vậy.
Rọttttt.... Tiếng gì thế nhỉ??!!
À thì ra là bụng anh đang kêu réo.Anh nhìn đồng hồ cũng 11h30 rồi nhỉ.
Won Woo vào bếp lục lọi tủ lạnh để xem có gì ăn được.
Khi kiếm được những thứ cần thiết anh đeo tạp đề vào và chuẩn bị làm bữa trưa cho mình.
Đang làm thì ông quản gia đi vào.
Won Woo nghe tiếng mở cửa:
- Cháu chào bác !! Won Woo mĩm cười nhẹ.
- Uh, chào cháu,cháu đang làm bữa trưa hả?? Bác tính vào đây để làm bữa trưa cho cậu chủ!
- Cháu thấy đói nên vào làm vài món đơn giản ăn tạm thôi ạ!!
- Vậy à!!!À sẵn tiện cháu chuẩn bị món cho cậu chủ luôn nhé. Rồi bác sẽ đem đến công ty.
- Ủa,cậu ta không về hả bác??
- Uh,vì cậu chủ khá bận rộn nên ít khi về nhà và cậu chủ không hề có khái niệm ăn trưa nên bác phải đem đến tận nơi ép cậu chủ ăn. Vì không ăn uống đầy đủ nên sức cậu chủ dạo này không tốt cho lắm.
- Dạ vậy để cháu đem đến cho ạ!! Cháu sẽ ép cậu ta ăn giùm bác! Won Woo cười, nói với bác quản gia.
Mặc dù chủ nợ, xã hội đen cũng nên nhưng mình thấy Mingyu chẳng phải là người xấu,cậu ta cũng đối xử tốt với mình còn gì.
- Uh,vậy nhờ cháu. Bác quản gia mỉm cười,cuối đầu chào rồi khuất sau cánh cửa.
_____________
Sau khi ăn xong cậu chuẩn bị cơm cho Mingyu,rồi theo địa chỉ bác quản gia đưa anh đi đến nơi Mingyu làm việc.
Theo địa chỉ Won Woo đến một công ty bất động sản có tên là Pledis MG. Công ty này có quy mô trên cả nước Đại Hàn này.
Qua nơi này lớn thật,mà cậu làm nhân viên ở đây à!! Hay giám đốc . Sao mày suy nghĩ ngốc thế nhỉ!! Cậu ta mới 22 tuổi làm giám đốc có phải hơi...
Không nghỉ vu vơ nữa,anh bước vào công ty đến quầy tiếp thị.
- Tôi có thể giúp gì anh? Cô tiếp thị nói với giọng lạnh tanh.
- Cho hỏi ở đây có người tên là Kim Mingyu không ạ??? Anh hỏi rồi,rồi cô ta ngước lên cười nhẹ.
- Mingyu.... Ý anh nói giám đốc Kim phải không? Ngài ấy đang họp,phiền anh ngồi đó chờ một chút,tôi sẽ thông báo với giám đốc sau. Cô tiếp thị cười nói nhẹ nhàng với Won Woo ( Ừ phải rồi thấy trai đẹp là đổi giọng. Hứ) À mà anh tên gì??
- Joen Won Woo!!
- Được rồi phiền anh ngồi đó một chút.
Won Woo đi đến hàng ghế đối diện ngồi chờ. Giám đốc??!! Cô ta nói Mingyu là giám đốc sao?! Cậu ta còn trẻ vậy mà đã là giám đốc của một rập đoàn lớn thế này! Haizz đúng là tuổi trẻ tài cao! Anh thầm nghĩ vu vơ.
- Cậu Joen, giám đốc kêu cậu đến gặp tại văn phòng của giám đốc! Nó ở tầng cao nhất ạ! Giọng nói của cô nhân viên đưa anh về với thực tại.
Anh cuối đầu cám ơn rồi xoay người đi vào trong,đi đến thang máy rồi bấm tầng 67
Tingg'....
Tiếng thang máy mở ra. Trước mắt anh là một căn phòng lớn,xung quanh có rất nhiều tủ sách,ngoài ra phía bên trái còn có một cái ghế sopha khá lớn có thể dùng làm giường ngủ. Và đối diện chỗ anh đang đứng là một chiếc bàn làm việc với nhiều tài liệu được xếp gọn gàng và một chàng trai với mái tóc nâu,mặc bộ âu phục,khuôn mặt chăm chú làm việc rất hảo soái,đang ngưỡng mặt lên nhìn anh,mỉm cười nhẹ.
- Đến rồi sao?!
- Uhm, tôi mang cơm trưa đến cho cậu! Anh bước đến gần đặt hộp đồ ăn ở một bàn nhỏ phía trước ghế sopha và bắt đầu bầy biện ra.
- Anh đã ăn chưa?? Mingyu nhìn anh hỏi. Thấy anh đang bầy biện đồ cậu bất giác cười tươi,trông anh bây giờ cứ như vợ cậu vậy!! ( đồ ảo tưởng)
- Tôi đã ăn ở nhà rồi,cậu mau lại đây ngồi ăn đi,đừng làm việc quá sức,ăn không đúng giờ giấc không tốt cho sức khỏe đâu!! Won Woo nói,dù giọng điệu nghe có vẻ khá bình thường nhưng cũng có hàm chứa sự lo lắng trong đó.
Mingyu nghe thấy vậy liền cảm thấy ấm áp lạ thường, dọn dẹp hồ sơ rồi bước đến gần anh,ôm anh từ phía sau,cằm dựa vào vai anh,kề tai thì thầm:
- Anh lo lắng cho tôi?? Mingyu nói với giọng hết sức quyến rũ làm cho Won Woo giựt mình mặt mày đỏ hết lên.
- Nói bậy,chỉ là..à Tôi..i nghe quản gia nói dạo..o này sức khỏe cậu không được tốt!! Anh xoay người đẩy cậu ra,cuối mặt vì ngại,tay vấu vào vành áo, thật ra anh cũng có chút lo lắng cho cậu. Nói trúng tim đen .
Anh như vậy, cậu thấy thật đáng yêu,đưa tay nhéo vào má trắng nõn mềm mại của anh.
- Thôi không đùa nữa đâu! Lại đây ngồi ăn với tôi nào!! Cậu kéo tay ngồi xuống sopha cùng mình.
- Không đâu,tôi đã ăn rồi,cậu cứ ăn đi,với lại tôi không muốn thành heo đâu!! Won Woo từ chối
- Vậy sao?? Anh thấy đấy tôi không thể ăn hết chỗ này được,bộ anh nấu cho cả 4 người ăn chắc!! Mingyu nhìn đống đồ ăn,rồi nhìn anh lông mày khẽ công lên.
Won Woo nhìn đống đồ ăn mà ngẵm nghĩ đúng là mình nấu hơi nhiều thật.
- Nếu anh không ăn còn dư thì bỏ uổng lắm... Mingyu nói đến đây thì Won Woo liền cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình rồi gắp tiếp bỏ vào miệng cậu, song nhìn cậu với ánh mắt tôi sẽ ăn với cậu. Vì Won Woo từ nhỏ đã sống khá nghèo khổ nên bỏ thừa đồ ăn là điều cấm kị.
Thấy anh ăn hăng say như vậy cậu mỉm cười nhẹ,anh cần phải tẩm bổ nhiều lắm đấy,nhìn cơ thể gầy của anh mà cậu thương xót.
1 tiếng trôi qua và cả hai đã giải quyết xong cái đống đồ ăn đó. Ăn xong, mặc kệ tất cả Won Woo liền lăn ghế mà ngủ một cách ngon lành,vì người ta nói căn da bụng lại chùng da mắt.
Thấy người bên cạnh thở đều đều chắc hẳn đã ngủ say, Mingyu khẽ dọn dẹp lại chén dĩa,rồi chỉn lại tư thế cho Won Woo lại chút cho thoải mái,rồi hôn nhẹ lên tráng của anh,mỉm cười xoa nhẹ đầu. Ngủ ngon bảo bối của em
Cậu tiến lại bàn làm việc,nghỉ ngơi một chút rồi lại lao đầu vào công việc của mình.
...................
Chiều muộn, 5h30 giờ tan tầm của công ty.
________________________
Anyeong,sau một thời gian dài vắng bóng tớ đã comeback T.T
Tâm sự xíu,thật ra tớ năm lớp 10 hc hành sa sút quá,nhìn kết quả mà muốn xỉu,vì vậy ba mẹ tớ đã đem dấu cả điện thoại lẫn máy tính,bắt tớ phải học, nói rằng nếu năm 11 mà kp tốt thì sẽ trả lại đt và bây giờ tớ đã có lại eny của tớ rồi. Huhu T.T
Tớ sẽ ra cố gắng trong hè sẽ hoàn thành truyện này,mong mọi nguời ủng mình và cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.<3
Kamsa <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top