Ai mới là tình địch??

Bing bong ~~~..

_Sáng sớm ai gọi vậy chứ???Mới 8h30 sáng thôi mà!!_ Mingyu lười nhát đi đến mở cửa.Nhà bây giờ chẳng còn ai,nhân dịp tết tây,cả ông quản gia lẫn người làm đều xin nghỉ nửa tháng,về quê thăm họ hàng.sáng nay Won Woo đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả hai,vẫn chưa thấy về.Cậu đành lết cái thân mình xuống mở cửa.

-Hôm nay không đi học à!! Sao lại đến đây làm gì?? Vừa mở cửa,đập vào mắt cậu chính là cậu Park Jihoon đó.

-Đang được nghĩ lễ tết mà!! Mà bình thường có khi nào em đi học đầy đủ đâu!! Jihoon hớn hở nói,trên tay còn cầm một túi đồ.

-Con ngoan,trò giỏi nhỉ,mà tới đây bám tôi làm gì??còn mang theo cái gì nữa đấy?? Mingyu nhướn mầy,giọng khó chịu.

-Thì...em thích hyung!! Em biết người làm hyung về quê hết rồi!! không ai nấu đồ ăn cho hyung đâu phải không,với lại em đang luyện tập trước!!Jihoon nói giọng ngại ngùng.Nhưng mà Jihoon lỡ quên mất sự xuất hiện của một người trong ngôi nhà này_Won Woo.

-Cái gì chứ??

-Omeo,ngại quá !! Thì lại vợ hyung đó a!!

-Wae,cậu đang nghĩ gì vậy?? Cậu ngạc nhiên,xém nữa là té xỉu.

-Em nói thật lòng đó.

-Xin lỗi tôi không có hứng thú với cậu,nhất là thiếu gia Park đây!! Mingyu không chút luyến tiếc,từ chối.Ngược lại cách nghĩ của cậu,Jihoon nhón chân lên hôn vào má cậu một cái chóc.

-Sao hả?? Em hôn được đấy chứ??

-Đừng có lên cơn nữa!! Tôi không có hứng thú với cậu!! Đừng làm phiền tôi nữa!! Đi về đi!!. Mingyu không nể tình đẩy Jihoon ra ngoài,đóng cửa cái Rầm~~.Jihoon chỉ biết đứng ngoài chửi rủa cậu.Khó khăn lắm mới trốn được cái ông tài xế riêng kia,từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nấu cho ai ăn,bây giờ đến nhà định nấu Mingyu một bữa ngon,ai ngờ lại bị đuổi về_Đúng là điều sỉ nhục đối với Park thiếu gia ta aaaa.._

_________________

Đập cửa một hồi cũng mệt,điện thoại lại hết pin,lại quên đem tiền,đành bỏ cuộc mà lết thân đi bộ về biệt thự.Vừa đi vừa chửi rủa tên đó,bất cẩn Jihoon va vào một tên côn đồ bặm trợn.

-Không có mắt hả?? Tên đó lên tiếng.

-Xin lỗi tôi không cố ý,mong anh bỏ qua cho!! Cậu nhẹ nhàng từ tốn xin lỗi hắn ta,ngoài ra sau hắn còn có hai ba tên mặt bậm trơn như hắn.

-Không sao!! Ồ cưng thật đẹp,có muốn đi cùng tụi anh không?? Hắn thấy nhan sắc của cậu hắn đổi giọng,nhìn Jihoon một cách thèm thuồn.

-Tôi đã xin lỗi rồi,tránh đường đi!! Tính công tử cậu lại bọc phát.

-Cưng dữ quá,nhưng ..anh thích!! Hắn cười tà đạo,vuốt má cậu.

-Con mẹ nó,đừng nhiều lời nữa,tránh ra cho tao đi!! Bốp. Jihoon đã sẵn bực tức trong người nay còn gặp tên này nữa.Cậu tức giận đánh hắn một cái,định rời đi thì bị đàn em hắn ngăn lại.

-Chết tiệt,dám đánh tao!! Tụi bây lên! Tên đó tức giận kêu đàn em lao vào đánh cậu.

-Muốn chơi thì chìu!! Bản lĩnh cao ngạo trổi đậy. Cậu vứt túi đồ ăn trên đất rồi lao vào đánh trả.Tuy có võ nhưng phải đánh tận 4 tên cao to,có lẽ Jihoon chỉ đủ sức chống trả được một lúc.Một  phút bất cẩn,cậu đã bị một tên đá vào chân,rồi đánh ngã ra đằng sau.

Nhưng đã có người kịp đỡ cậu,thì ra chính là Won Woo.

-Có sao không?? Kéo Jihoon đứng dậy anh hỏi.

-Sao lại đánh cậu ấy hả?? Mấy thằng lớn tra đầu,to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con nít!! Không biết nhục á? Anh nhìn thẳng vào bọn nó,nói không cảm xúc.

-Mày là thằng nào?? Dám xen vào chuyện của tao!! Cút đi, không thì đứng trách!! Tên đó hét vào mặt anh.

-Không cần biết tôi là ai?? Mà tôi nghĩ,người đi là các người đó!! Không nghe thấy gì sao?? Won Woo nói cả bọn liền xanh mặt,tiếng còi cảnh sát in ỏi rất gần. Bọn nó chửi thề rồi rút lui,đúng là miệng hùm gan sứa.

-Làm gì mà bị chúng đánh vậy?? Anh thở phào nhẹ nhõm,may là nhờ chuông báo thức từ điện thoại,lừa chúng.Không thì cả anh với Jihoon không toàn mạng rồi.Won Woo qua sang hỏi cậu.

-Không liên quan tới anh,mà cảnh sát đâu??

-Làm gì có cảnh sát,tôi lừa chúng đó!! Anh nói rồi đưa chiếc điện thoại ra cho cậu xem.

Jihoon ậm ừ có lệ,thấy môi và bên má cậu có vết thương,anh cầm tay cậu kéo đi,không quên cầm túi đồ ăn của cậu.

-Kéo tôi đi đâu vậy hả?? Cậu giật tay lại.

-Thiếu gia à cậu bị thương rồi kìa,chắc cậu không muốn để khuôn mặt xinh đẹp của mình để lại sẹo đâu nhỉ?! Anh nói khiến cậu nín bặt,rồi Jihoon cũng mặc kệ anh kéo mình đi đâu.

_______________

Tại chiếc ghế công cộng trước hiệu thuốc.

-Ai da...đau quá!! Cậu nhăn mặt.

-Đau à,tôi xin lỗi,tôi sẽ cố gắng nhẹ tay!! Anh lấy bông sức thuốc lên mặt cậu,một cách nhẹ nhàng.

Nhìn gần bây giờ jihoon mới để ý,dù không ưa gì anh,nhưng phải công nhận Won Woo rất đẹp.Thảo nào cái tên Mingyu đó say như điếu đổ.

-Tôi với anh vốn không ưa gì nhau,sao anh lại giúp tôi?? Cậu hỏi anh.  

-Tôi chỉ thấy người gặp nguy thì giúp thôi!! Vốn dĩ tôi chả ghét gì cậu,chỉ do cậu nghĩ đấy thôi!! Anh cậu một nụ cười với cậu.Jihoon chợt đỏ mặt.

-Anh có thích Mingyu phải không?? Lại là câu hỏi đó,nó làm anh khá là khó xử. Im lặng một hồi lâu,Won Woo đánh trống lãng qua chuyện khác.

-Cậu  ăn sáng chưa??

-Tôi...  định quay lại vấn đề,thì bụng cậu phản chủ,kêu lên Ọc... Ọc..._thật xấu hổ quá_

-Ha,vậy là hiểu rồi, đi nào!! Anh lại mỉm cười kéo cậu đi đến một quán ăn gần đó.

Bước vào quán,đây là quán anh thường ăn hồi trước,riết rồi được coi là khách Vip của quán.

-Chào,Won Woo lâu rồi không gặp?? Bà chủ niềm nở,tươi cười chào anh.

-Dạ,chào bác,mấy tháng nay cháu bận việc quá nên không ghé vào ăn được a!! Anh tươi cười đáp lại.

-Hôm nay có dẫn bạn tới ăn nữa sao!!Vậy cả hai ăn gì ?? 

-Cho cháu một phần sườn nướng,hai phần mỳ tương đen và hai phần tobokki ạ!! 

Thấy Jihoon vẫn đang ngắm nghía quán ăn,anh  bật cười nói:

-Đây chỉ là quán bình thường,không phải nhà hàng sang trọng gì đâu!! Nhưng đồ ăn ở đây rất ngon,hợp vệ sinh nên đừng lo lắng!! Biết cậu là thiếu gia nhà giàu ăn uống thường là đồ cao lương mỹ vị đắt tiền,nhưng cũng nên tập hòa nhập với xã hội chút.

Thức ăn đem ra thơm phức.Nhìn thôi đã phát thèm rồi.

-Ăn nhanh đi!! Không có độc đâu mà sợ!! Won Woo gắt lên khi thấy Jihoon cứ lưỡng lự không biết nên ăn hay không.Cậu miễn cưỡng ăn một ít,rồi bỗng thốt lên:

-Woah.....

-Gì vậy ?? Có vấn đề gì sao ??

-N..N..Ngon quá đi a!! Cậu cười vui vẻ,thật hồn nhiên trong sáng đúng với tuổi 17.

-Ừ vậy ăn nhiều vào!! Anh thoáng giật mình,rồi cũng mỉm cười,lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy đấy,rất đẹp,tại sao cậu không cười nhiều một chút, vậy không phải tốt hơn sao. 

Ăn uống no nê,anh thuận đường đưa cậu về nhà,nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.Không quên tố cáo việc Mingyu làm sáng nay với cậu.Anh chỉ cười không nói gì.Cả hai bắt đầu có cảm tình với nhau mà quên rằng đang là tình địch.Nói thật anh thấy cậu cũng khá đáng yêu đấy,giống một người em trai,có lẽ Mingyu xứng đáng với cậu ta hơn,về gia thế lẫn ngoại hình đều phù hợp.Cuối cùng cũng về đến nhà Jihoon.

-Đi bộ mệt quá!! Nhưng mà hôm nay rất vui,cám ơn anh!! Để tôi vào lấy tiền trả lại cho anh!! 

-Không cần đâu!! Coi như tạ lỗi việc Mingyu làm sáng nay với cậu!! Anh khá  hài lòng,biết lễ phép hơn chút rồi đấy. Nói rồi vẫy tay tạm biệt Jihoon,không quên tặng cậu một nụ cười ấm áp.Tim cậu bỗng đập nhanh,có chút rối bời,nó cứ như vậy từ lúc anh cứu cậu,kéo tay cậu đi,rồi cười với cậu nữa!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?? 

Won woo chạy thật nhanh về nhà,đã gần 9h30 rồi chắc Mingyu đã đói lắm rồi đây.

______________________________

-Mingyu à,anh về rồi đây!! Won Woo mở cửa bước vào,chưa gì đã bị một thân ảnh to lớn ôm lấy. Mingyu vùi đầu vào cổ anh,giọng nũng nịu trách móc.

-Anh đi mua đồ ăn gì từ sáng đến giờ vậy?? Làm em chờ,bụng đói meo luôn này!! Bắt đền đi!! ÔI... tổng tài Kim băng lãnh mà anh quen biết đây sao!!! Càng ngày càng dẹo,nhưng đối với anh mới vậy thôi

-Anh xin lỗi,anh có chút chuyện nên mới về trễ!! Won Woo  đẩy nhẹ cậu ra,lấy tay nhéo vào mặt cậu bé to xác,đang chụ ụ trước mặt mình.Cậu cười hì hì rồi hôn vào mặt anh một cái,làm anh đơ ra vài giây.

-Nè,mà có phải sáng nay,em đuổi Jihoon ra khỏi nhà không?? Anh nhíu mầy hỏi.

-Đã gặp nhau rồi sao??À thì... tại cậu ta đến làm phiền,lại còn hôn em nữa,đúng là không biết xấu hổ?? Cậu thản nhiên nói.

Thấy mặt anh cứ anh cứ hầm hầm,hiểu ý nói:

-Em đến xin lỗi cậu ta là được rồi chứ gì??

-Nói nhớ giữ lời!!

-Tuân lệnh!!Em đói rồi!! Đi nào!! Mingyu kéo anh vào phòng ăn.

Xong xuôi,Won Woo quyết định trưa nay sẽ làm bánh,anh quyết định làm bánh kem dâu tây.Trước đây anh từng làm việc tại một tiệm bánh ngọt,nên có biết chút,anh làm cũng hơi bị ngon đấy a.... Mingyu ngồi chờ hoài cũng chán,nên quyết định vào phụ anh. Thấy cậu cũng khéo tay nên đã để cậu làm cùng mình.Khung cảnh bây giờ thật hạnh phúc a!!!!

Thiếu dâu tây,Won Woo đi đến tủ lạnh lấy thêm,lúc đi về đến chỗ cậu trang trí tiếp thì bỗng anh trượt chân,làm rỗ dâu tây bị tung lên,Mingyu cũng phản xạ đỡ ai ngờ cũng trượt theo rồi.... RẦM~ Mingyu ngã lên người anh,với tư thế hết sức gây hiểu lầm.

Đúng lúc đó.........cửa bỗng mở ra....

-WON WOO EM ĐEM BÁNH ĐẾN CHO ANH ĐÂ..YY....Một  giọng nói quen thuộc vang lên.Đúng lúc cậu chuẩn bị đứng lên nhưng chưa kịp,6 mắt thây phiên nhìn nhau,trong trường hợp này thì khó mà giải thích a~

-Ha..i Hai người đang làm gì vậy hả?? Jihoon lớn giọng quát,thả túi bánh xuống,cảnh đó làm cậu tức điên thì Mingyu lại càng vui,trong khi anh lại thanh minh rối rích.

-Chỉ là hiểu lầm thôi,em mau đứng dậy nhanh!! Anh quay sang Mingyu rồi lại quay sang Jihoon.

-ÂY, đừng bướng nữa,mãi mới có cơ hội mà... Mingyu vuốt tóc anh,giọng gợi tình.

-Cơ hội cái gì chứ,mau đứng dậy!! Anh dùng hết sức nhưng vẫn không nhích nổi Mingyu.

-Ngoan nào!! Em xin lỗi,biết có người làm phiền em đã bế anh vào phòng rồi!!Cậu giễu cợt nói tiếp hôn nhẹ lên môi anh.

-Hai người!! AAAAAAA..gì thế chứ?? jIhoon hét lên rồi đẩy cửa vội vã chạy ra ngoài.

-Mingyu mau đứng dậy nhanh,KHÔNG ANH SẼ HẬN EM CẢ ĐỜI ĐÓ! Won Woo hét lên,cuối cùng cũng Mingyu cũng chịu ngồi dậy,vì cái chữ "hận" cái không muốn đâu. Nhưng mà tại sao anh lại lo cho Jihoon chứ,cậu chỉ đùa cậu ta một chút thôi,tại sao anh cũng phản ứng chứ??

Anh đuổi theo Jihoon cuối cùng cũng bắt được.

-Jihoon chỉ là hiểu lầm thôi,quay lại đi chúng ta nói chuyện!!

-Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?? Anh thích anh ta,tại sao hôm đó anh lại phủ nhận chứ!! 

-Đã nói là hiểu lầm,sao cậu cứng đầu thế!!

Cãi nhau một hồi không ai nhường ai,Mingyu từ xa chạy tới ngăn hai người lại,nói về nhà rồi nói sau,vốn là đùa một chút thôi,ai ngờ sư việc này đã xảy ra chứ. Jihoon nhìn hai người với ánh mắt tóe lửa,cuối cùng cũng đồng ý đi về

-Được về nói rõ!! Hai người còn giở trò,tôi mặc kệ đấy!

_________________

Mở cửa,cả ba ngồi xuống ghế sopha,Won Woo chân đang chéo mặt không cảm xúc,tay vắt vào nhau,cậu thì ngoan ngoãn dựa vào ghế,tay đang vào nhau,ra vẽ hối lỗi_vì dám hôn môi anh đó_,còn Jihoon ngồi đối diện hai người,mặt phẫn uất.

-Đó!! Về rồi,nói gì nói đi!! Jihoon nhìn chầm chầm vào anh và cậu bằng đôi mắt sắc lạnh.

-Minnie,có muốn nói gì không?? Anh đột nhiên  quay sang gọi cậu thân mật như vậy,chắc là đang giận lắm rồi đấy.

-À!! Uhm..Ờ.. thì..mói gì nhỉ?? Oh,chuyện hồi nãy chỉ là..đùa thôi!! Mingyu ấp a ấp úng,nói nhỏ dần.

-Đùa cái gì mà đùa!! Bộ vui lắm hả?? NÓI!! Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?? Hay anh chỉ vì tôi hay làm phiền anh muốn né tránh mà đùa giỡn với cảm xúc của anh ấy phải không?? Anh đúng là đồ bỉ ổi,vô liêm sĩ,..bla...bla.... JIhoon một hơi nói,khiếm cả hai người định nói thì á khẩu.

-Dừng,nói chán chưa?? Sao cậu lại đổ bao nhiêu cái tốt đẹp lên đầu tôi vậy,cậu có ý gì?? Mingyu đập bàn một cái rõ to,nói.

-Chả ý gì cả,tôi chỉ muốn đòi công bằng cho WoN Woo hyung thôi!!

-Cái gì?? Cậu bắt đầu lễ phép từ lúc nào thế?? Chả phải cậu thích tôi sao,bây giờ lại có ý gì với Won Woo đây hả?? Máu ghen đã lên tới đỉnh đầu của Mingyu.

-Ừ,đúng đó,là TÔI THÍCH WON WOO hyung đó!! Vốn dĩ tôi đã từng thích anh, suy nghĩ lại rằng anh không hề thích tôi,mà Won Woo hyung với tôi vốn không ưa gì nhau,nhưng anh ấy lại tốt với tôi,lại còn xinh đẹp,hiền lành nữa,đâu có khó ưa như anh!!! Anh ấy xứng đáng cho tôi theo đuổi hơn anh nhiều!!!! Jihoon đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Mingyu nói một tràng.

-Hai người quen nhau bao lâu mà đòi thích với không thích hả?? Mingyu cũng tức điên đứng dậy theo.

-Không quan tâm!! Tôi thích anh ấy từ lúc mới gặp mặt đấy?? Sao hả?? Jihoon nhếch môi cười.

- CẬU.... Bây giờ tôi nói,cậu nghe cho rõ nhé!!?? Won Woo là người yêu của tôi,được chưa?? 

-Cái gì?? Haha,buồn cười thật!! Anh ấy chưa đồng ý mà,không phải sao?? Jihoon cười đắc thắng.Mingyu trợn mắt_sao cậu ta biết chứ??_

-Không nhiều lời....

-Won Woo anh chọn ai?? Cả hai bỗng xoay người đồng thanh hỏi người con trai đang ngồi đơ mặt nãy giờ,cái tình huống gì đây chứ??.Nhưng nhận được chỉ là tiếng im lặng.Không nói gì,anh đứng dậy chạy nhanh vào phòng,nhân vật chính đã biến mất,nhưng tiếng cãi nhau vẫn còn.

-Cũng tại anh mà anh ấy giận,đồ sở khanh!!

-Nhóc con!! Ăn nói  cho cẩn thận,cậu tốt lành lắm sao,suốt ngày ăn chơi,không lo học,giờ đi dụ dỗ con người ta hả????

-Dụ dỗ sao,tôi theo đuổi đường đường chính chính đó?? Đồ não ngắn!!!

-Cậu tưởng cậu não dài lắm sao??Đồ công tử kiêu căng,hèn mọn....

-"anabcajcbajbja...bla....bla"

-"bvbsdsdbdvsbdvsb..bla...bla..."

Cuộc khẩu chiến hỗn loạn,căn biệt thự bây giờ toàn tiếng chửi rủa độc địa,tất cả là vì cuộc chiến giành"mỹ nam".

Rầm!~ 

-THÔI NGAY!! Tôi không phải hàng hóa đâu mà giành dật nghe chưa?? Park Jihoon mời cậu về cho!! Còn em Kim Mingyu mau về phòng em mau lên!! Lời nói quả có uy lực,cả hai người đó mỗi người mỗi đường,còn anh thì vào phòng tự kỉ tiếp.

Tối!!~

-Wonnie à!! Em xin lỗi chuyện trưa nay,thật sự em có hơi quá!! Nếu có đói  thì gọi em nhé!! Thấy bên trong vẫn im lặng.cậu liền thở dài rồi rời đi.Tự trách bản thân vì trò đùa của mình khiến anh giận.

Ngoài trời đang đổ mưa rất to,Won Woo vẫn đang đấm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Anh rất yêu Mingyu,anh đã nhận ra nó từ khi Jihoon xuất hiện,nhưng cậu ta đã làm đảo lộn hết mọi thứ,làm sao đây chứ?? Anh thật sự không muốn làm tổn thương người khác.Đêm đó anh dường như không thể ngủ,trằn trọc. Cuối cùng suy nghĩ thấu đáo anh mới đưa ra quyết định của mình.

Xin lỗi.......

__________________________

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top