Chương 7
Suy nghĩ thật lâu, Chu Cẩm lờ mờ đoán ra được vài thứ, cậu không phải kiểu ngu ngơ không biết gì, biểu hiện của Hạo Hiên cũng chỉ thiếu một câu khẳng định. Cậu không dám nói ra, bởi suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Nếu như hắn tiếp tục dùng thái độ mờ ám đối với cậu, Chu Cẩm sẽ âm thầm tránh xa.
Quan hệ giữa hai người cứ thế mà tràn ngập giả dối, một bên thì đeo chiếc mặt nạ hoàn mỹ tinh xảo, dồn dập tấn công đối phương, một bên thì khoác lên mình bộ dáng ngoãn ngoãn tiếp thu, nhưng bên trong lại không ngừng xây nên lá chắn kiên cố. Hạo Hiên có tốt với cậu như thế nào, chung quay hắn vẫn là người không nên chọc vào.
Phải công nhận một điều rằng, từ khi Hạo Hiên xuất hiện, có nhiều thứ bất ngờ tự nhiên đến với cậu. Vào tuần trước, Chu Tuấn- kẻ không bao giờ đặt chân vào căn phòng tồi tàn bé nhỏ này, lại ở trong đây đi lại mấy vòng, ông ta nhăn mày nghiền ngẫm ,sau đó nói rằng sẽ chuẩn bị cho cậu một nơi ở tốt hơn.
Vỗ lên bờ vai gầy đến trơ xương, nét mặt Chu Tuấn có phần dịu xuống, đôi môi mấp máy một hồi lại thôi, những lời trong lòng muốn nói ra bị ém chặt, ông ta biết có nói gì cũng vô dụng, là ông hại mẹ con hai người.
Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, Chu Cẩm bỗng thấy hốc mắt nóng bừng, cậu biết Chu Tuấn có chỗ bất đắc dĩ, mọi sự căm ghét từ ngôi nhà này đều do một tay ông tạo ra. Là ông chủ của Chu gia nhưng lại dưới cơ vợ mình.Việc lơ là cậu, dù với lí do nào đi chăng nữa nhưng một phần cũng để bảo vệ Chu Cẩm trước nanh vuốt của Kiều Lan. Thứ bà ta muốn nhất chính là nhìn cậu đau khổ, cơ đơn không một ai bảo vệ. Không cần phải mang cậu về đây, với quyền lực trong tay, bà ta có vô vàn cách khiến cho đứa nhỏ khổ sở. Nếu Chu Tuấn cứ mặc kệ mà giang vòng tay che chắn đứa con này, chỉ sợ nó rồi cũng sẽ bị hại chết.
Không phải Chu Tuấn chưa từng nghĩ tới việc đưa cậu vào trại trẻ mồ côi, nhưng trong đấy cũng khổ cực không kém, chưa kể không có điều gì sẽ đảm bảo cho cậu một tương lai tốt đẹp, ruột thịt của mình, ông ta không nỡ. Tốt nhất đợi sau này, cho đến khi Chu Cẩm 18 tuổi, ông sẽ bí mật chuyển cậu đi nơi khác, giúp cậu thu xếp một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là tất cả những gì Chu Tuấn có thể làm, hãy để sự dằn vặt trong mấy năm qua của ông ta được chấm dứt.
Kiều Lan không có quá nhiều phản ứng trước việc chuyển phòng của Chu Cẩm, bà ta chỉ hờ hững buông một câu.
"Tùy các người." Bàn tay thon dài cầm lên dao nĩa lạnh lẽo, cắt từng miếng beefsteak rồi đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt, máu tươi tiết ra nhuộm đỏ cả đĩa trắng.
Chu Cẩm thuận lợi gói ghém đồ đạc chuyển đến căn phòng ở phía cuối hành lang, yên tĩnh thoáng mát, cũng tránh chung đụng nhiều người. Nơi đây tất nhiên không thể so được với phòng của Chu Tịnh và Chu Kiệt, nhưng ít ra nó sạch sẽ gọn gàng. Không giống căn phòng cũ đã bị ẩm mốc đến tróc giấy dán tường kia, phòng này được sơn mới, là máu trắng thuần khiết, rèm cửa hay đồ đạc bên trong cũng là màu trắng nốt, một chiếc bàn học, một chiếc giá sách, một tủ quần áo kết hợp với ngăn kệ đựng vài thứ linh tinh, góc phòng còn trang trí cây xanh, sàn nhà được lát gỗ tạo cảm giác ấm áp.
Cậu vui sướng hoan hô trong lòng, lập tức nhào đến chiếc giường được kê sát vào vách tường, không còn tiếng kêu kẽo kẹt, không còn chiếc nệm vừa cứng vừa nhỏ, đối với cậu, nơi này không khác gì thiên đường.
Kì thi cuối kì đã kết thúc, Chu Cẩm thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hè. Tử Văn muốn nhân cơ hội dắt cậu đến biển chơi, chỉ đi trong ngày rồi sẽ về. Nhưng kế hoạch lại không thành công, nghe được Chu Cẩm xin phép, Kiều Lan liền tức giận mắng cho một trận. Cuối cùng cả nhà bà ta thu xếp đi chơi nước ngoài một tuần, vứt Chu Cẩm ở lại một mình trông nhà, nếu cậu làm không tốt sẽ bị một trận nhừ đòn.
Cũng tốt, tuy không được đi ra biển, ít nhất cậu vẫn có Tử Văn ở bên. Nhà giờ đây không một bóng người, Chu Cẩm tận hưởng niềm vui khi được ở một mình.
Nhưng ngày vui thì chóng tàn, ngay buổi tối hôm sau, Hạo Hiên đứng ở bên ngoài gõ cửa. Thông qua camera có thể nhìn thấy gã đàn ông toàn thân ướt nhẹp, không ngại đêm mưa lặn lội tới đây. Điều này gợi nhớ cho cậu về đêm hôm đó, khi hắn đứng ở trước cổng nhà chất vấn cậu.
Nỗi sợ hãi quen thuộc dấy lên trong lòng Chu Cẩm, cậu xoắn xuýt một chỗ không biết phải làm gì tiếp theo. Có vẻ như hắn mất kiên nhẫn, hết bấm chuông rồi lại gõ cửa, âm thanh ban đầu còn nhẹ nhàng từ tốn sau đó trở nên dồn dập hối hả, liên tục dội vào tai cậu, mỗi một tiếng vang lên, trái tim lại đập mạnh một cái. Nhưng cậu quên mất rằng cửa không có khoá, đến khi gã đàn ông vặn cửa bước vào, Chu Cẩm như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top