Chương 24

Là Tử Văn xông vào cường ngạnh kéo cậu đi, Chu Cẩm lo sợ bị nhét vào trong xe, hoảng loạn van nài, nhìn nam nhân biểu tình u ám bên cạnh nghẹn ngào nói.

"Em biết mình không xứng với anh. Nếu như anh không thích em nữa cũng chẳng sao cả, em không cần anh phải giúp em đến mức này, chỉ mong anh chở em về, nếu hắn ta không thấy em, em sẽ chết mất."

Tử Văn nghe những lời này xong, lập tức đánh tay lái tấp vào lề đường, vừa nhanh vừa đột ngột, khiến cho Chu Cẩm ngã dúi dụi về phía trước, Tử Văn tức giận hít một hơi sâu, quay ra trừng mắt nhìn cậu, không tin nổi lớn giọng trách mắng.

"Mẹ nó, em bị cái quái gì vậy!? Ở bên gã kia ăn bao nhiêu khổ thích lắm sao? Bị ức hiếp đến đầu óc ngu muội luôn à? Cái gì mà sẽ chết chứ, em ở bên cạnh gã đã đủ chết rồi!"

Lần đầu tiên bị anh nặng lời như vậy, Chu Cẩm đang chìm trong sự mặc cảm bị làm cho há mồm ngơ ngác, điên cuồng lắc đầu chối bỏ.

"Không có, em không muốn, chỉ là..." còn chưa nói xong đã bị Tử Văn cắt lời.

"Vậy thì em chần chừ cái gì? Điều xảy ra với em anh không hề muốn, nhưng đã đến nước này rồi, anh không thể cứ trơ mắt nhìn em lún sâu vào vũng bùn. Anh nhớ em thế nào, anh muốn gặp em ra sao, em có từng bao giờ nghĩ tới chưa? Em vì ba cái thứ nhỏ nhặt ấy liền coi rẻ tình cảm của anh, rốt cuộc em coi anh là gì chứ?"

"Không phải như vậy, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó, anh biết rồi mà, em... em mang thai rồi, người anh mang đi bây giờ không chỉ có mình em mà còn có con của hắn nữa..." Nói đến đây, Chu Cẩm nức nở không thôi, cậu thấy được biểu tình của Tử Văn càng nặng nề.

"Chỉ là... em... em thấy mình thật dơ, thật thiệt thòi cho anh... em cũng rất sợ... nếu để hắn tìm được, không chỉ em, đến cả anh hắn cũng không tha." Mới nghĩ tới thôi, cậu đã run lên bần bật, nước mắt không nhịn được lã chã rơi xuống. Có lẽ giờ này gã đã phát hiện cậu không có trong phòng rồi, phải làm sao đây, Chu Cẩm cuộn tròn người vò đầu bứt tóc.

Thần kinh bị dày vò trong khoảng thời gian dài, khẽ đụng liền yếu ớt đổ vỡ. Tử Văn đau lòng vươn tay ôm chặt cậu, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, Tiểu Cẩm không dơ, Tiểu Cẩm của anh vẫn trong sáng nhất, nhưng dù cho em có sợ thế nào đi chăng nữa, em nhất định phải vượt qua. Đừng lo, gã sẽ không đụng được gì vào anh. Đừng để cả đời mình bị người khác khống chế kiểm soát, được chứ?"

Chu Cẩm rưng rưng ngước lên, trong mắt sáng bừng như được rót thêm hy vọng, khe khẽ gật đầu. Tử Văn mỉm cười trấn an, hôn lên trán cậu, tiếp tục mau chóng cho xe chạy đi.

Dọc đường đi anh hỏi cậu, Chu Cẩm liền nói rất nhiều, vừa lau nước mắt vừa kể tất cả sự kiện trong thời gian qua, từ cơ thể khiếm khuyết cho đến việc bị Kiều Lan cùng Hạo Hiên tính kế, bị hắn ta cưỡng ép giam cầm rồi mang thai, tất cả không sót một thứ gì. Tử Văn lạnh cả sống lưng, kinh hãi siết chặt vô lăng, im lặng để cho cậu phát tiết dồn nén trong lòng.

Liếc tới cái bụng nhỏ đằng sau lớp váy, Tử Văn nhìn bầu trời âm u phía trước, lạnh lùng nói.

"Đứa bé trong bụng... nếu em muốn, anh sẽ sắp xếp người bỏ nó đi giúp em, bằng chứng về quá khứ đen tối sẽ không còn, lúc đó em có thể cao chạy xa bay rồi."

Chu Cẩm nhìn sườn mặt anh tuấn của nam nhân, lại quay đầu nhìn những bông tuyết bám trên cửa kính xe, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tâm tình của lão phu nhân bị cơn điên của Hạo Hiên phá banh chành, ngay trong bữa tiệc gã đàn ông la lối cho người đi tìm Chu Cẩm, lục xoát mọi ngóc ngách trong nhà hàng, khu vực bên ngoài và bãi giữ xe cũng không được bỏ sót. May sao kịp kéo hắn vào phòng riêng, nếu không sẽ thành trò cười cho mọi người bàn tán.

Hạo Lân chửi hắn không biết điều, liền phải tiếp tục ra ngoài đón tiếp khách khứa, Giai Ý đi tới đặt tay lên vai hắn khuyên nhủ.

"Tiểu Hiên à, hay là thôi đi, mẹ nghĩ con nên từ bỏ, nó đã không thích như vậy, con còn cưỡng ép nó làm gì."

Đấu tranh tư tưởng nhìn con trai một hồi, bà quyết định lên tiếng đề nghị.

"Hay là con quay trở lại bệnh viện đi, bác sĩ cũng khuyên con nên tái khám..." Điều này thật khó khăn, không một người mẹ nào nỡ nhìn con mình như vậy, nhưng bệnh tình của hắn còn nghiêm trọng hơn xưa.

Hạo Hiên cầm chìa khóa định đi ra ngoài tìm người, bị câu nói của bà chọc giận, hắn quay đầu lại, đồng tử đục ngầu đen tối, đôi mắt nổi đầy tơ máu như dã thú mất kiểm soát, khoé môi vì thế mà co giật, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Bỏ cái gì? Bà muốn tôi bỏ cái gì? Chu Cẩm chạy mất rồi, em ấy còn mang thai con của tôi! Vậy mà dám chạy mất, tiện nhân không nghe lời!" gã điên cuồng đập vỡ bình hoa trên bàn, những gì trong tầm tay đều bị đập vỡ hết, không ngừng gào thét.

"Chu Cẩm! Chu Cẩm!"

Lão phu nhân và Giai Ý bị dọa sợ trốn vào một góc, ra hiệu cho người tới kiềm chế hắn, bọn họ cũng đâu hơn gì, đều bị bộ dáng đáng sợ của Hạo Hiên làm cho không dám tới gần, chỉ có thể hô hào mong hắn bình tĩnh lại.

Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng lên xuống điều chỉnh hô hấp, vẫn không thể đè nén sự phẫn nộ ngày một dâng trào. Đôi mắt điên loạn đảo quanh, liên tục lẩm bẩm.

"Làm sao mà chạy được...làm sao?..." Ổ khóa bị phá, vậy thì chỉ có người to gan dám giúp cậu, nhưng là ai mới được. Đúng lúc này thư ký Hà đi vô, cúi người báo cáo.

"Thưa giám đốc, đã phát hiện người leo lên một chiếc xe, chạy trên quốc lộ hướng ra ngoài thành phố."

Bẻ khớp ngón tay kêu "Răng rắc", hắn ta liếc ra bên ngoài, nơi tên già chết dẫm đang say sưa vui vẻ.

Lão khốn Trương Vượng.

Gã đàn ông mang theo khí tức nguy hiểm đi ra khỏi phòng, thư ký Hà hiểu ý sắp xếp cho người đuổi theo.

Tử Văn không phải chạy mà không có tính toán, anh biết thừa mọi con đường đều có gắn camera, nên đã liên hệ cho một người bạn xin sự giúp đỡ.

"Được rồi, tôi tới liền, cảm ơn cậu." Nam nhân cúp điện thoại, rẽ vào một con hẻm vắng người, chạy một hồi liền đi vào con dốc men xuống chân cầu, dừng lại một góc khuất tối tăm, chính là con sông đối diện khu biệt thự nhà Hạo Hiên.

Có hai người đàn ông đứng sẵn ở đó, vừa thấy Tử Văn liền vẫy tay ra hiệu. Tử Văn kéo Chu Cẩm xuống, một trong hai người họ đi tới đưa chìa khoá cho anh.

"Cầm lấy, tôi lái xe của cậu đánh lạc hướng bọn họ, hai người đi lên chiếc xe kia, Quang Viễn sẽ đưa cậu tới ven rừng, ở đấy có xe chờ sẵn đảm bảo an toàn tuyệt đối." Hắn ta còn nháy mắt nhún nhảy, điệu bộ có phần lố bịch.

"Cảm ơn cậu, Cao Lãng." Tử Văn cảm kích nhìn hắn.

"Haha, không có gì, khao tôi một chầu là được. Mà khoan, oa! Tình nhân nhỏ của cậu thật xinh đẹp đó nha, tính chơi trò tình yêu chạy trốn sao, cũng thật lãng mạn quá đi." Cao Lãng cười cười trêu đùa. Tử Văn mặt như dẵm phải bãi phân. Lôi cậu đến chỗ Quang Viễn đang đứng tựa vào xe.

"Làm phiền cậu rồi."

Quang Viễn có vẻ trầm tĩnh ít nói hơn, gật đầu một cái rồi thôi. Cả ba nhanh chóng ngồi vào trong, thời gian là vàng là bạc, không thể lãng phí giấy phút nào. Chu Cẩm ngồi trong xe ấm áp, vui sướng cảm nhận Tử Văn che chở, cứ thế thả lỏng rồi thiếp đi.

"A Văn, tôi thấy vụ này không ổn đâu, khuyên cậu đừng dây vào mấy thứ rắc rối này." Quang Viễn quay đầu khẽ nói, trước mặt dần xuất hiện rất nhiều cây cối, vì trong tiết trời đông mà trơ ra những cành khô cong queo, con đường này vốn dẫn ra khu công nghiệp, cuối cùng nơi đó bị bỏ hoang, giờ đây không một bóng người qua lại, chỉ có xe bọn họ vun vút trên mặt đường gập ghềnh.

Tử Văn nhìn mớ tóc bị gió thổi tung của cậu, nhẹ giọng đáp lại.

"Đừng nói gì cả." Anh biết chứ, nhưng là không nhịn được.

Quang Viễn thở dài rồi im lặng, tiếp tục chuyên tâm chở người tới lối mòn ngay sát bìa rừng, nơi có một chiếc xe khác đang đậu sẵn.

"Chạy thẳng theo con đường này, rẽ phải rồi tiếp tục chạy thẳng, sẽ đến được thành phố bên cạnh, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Nhưng vụ này không khả thi đâu, tôi vẫn khuyên cậu nên từ bỏ." Hắn chào tạm biệt, lắc đầu ngao ngán nhìn chiếc xe khuất dần.

Đến khi Chu Cảm tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, Tử Văn ngồi cách đó không xa, trầm tư nhìn ra cửa sổ. Cậu đang ở trong khách sạn, chỉ ở tạm một thời gian, sau đó phải di chuyển sang nơi khác. Bỗng dưng Chu Cẩm không còn thấy vui như lúc ban đầu nữa, cảm giác lo sợ quay trở lại, bởi cậu có linh cảm tên ác ma đang ngày càng tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top