Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Nói trước cái này nà: ad hem có chăm tới độ ngồi đọc lại cả chap dài đâu! Nên có chỗ nào viết sai cố đọc! =)))

Có thời gian sẽ chỉnh lại mấy chỗ đó.

-------------------------------------

Một nam tử không quá to lớn lại chẳng phải kiểu người thư sinh, nói đơn giản chính là dáng người to lớn hơn nam tử thường chút, khuôn mặt thuộc hàng mỹ nam với đôi mày sắc bén cùng đồng tử đen tuyền. Hoàng hôn chiếu lên bộ y phục xám thêu đường chỉ bạc cơ hồ khiến ảo ảnh chân thực, rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu không phải ánh sáng từ quả cầu lơ lửng kia hắt xuống lại chẳng chiếu được bóng nam tử đơn bạc chính là Lam gia người nhớ tới gia quy cấm người lạ xông vào liền không chần chừ bắt người!

Giọng nói mang theo ngữ khí lạnh nhạt, đôi mày nhíu lại:

-Là Diệp Tư Thần, đừng gọi nhầm. Huống hổ ngươi hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta chưa muốn phát hiện sớm vậy.

-Ngươi thảo nào chẳng phải quay lại đây. Còn tính chuyện sớm muộn?-Ngụy Sương bĩu môi ánh mắt mang chút khinh bỉ nhìn Nhiếp Minh Quyết

-Có chuyện gì?

-Hờ! Ta có chuyện mới gọi ngươi à?

-Không nói thì cút!

-Ngươi vội vậy làm gì?

-Không rảnh.

-.....

Sau một hồi hàn huyên, Ngụy Sương nghiêm túc nói tới vấn đề hiện tại

-Bọn chúng bắt đầu hành động.

-Ồ...-Diệp Tư Thần thản nhiên phun ra một chữ, mặt vờ như rất ngạc nhiên

Ngụy Sương: "...." Ngươi không nhất thiết làm thế đâu! Khinh ta không bằng í!

-Khụ! Thường thì không nói, nhưng bọn chúng trực tiếp ở trên núi ta mở cổng dụ đám Hắc quỷ ra ngoài.

Diệp Tư Thần nhướn mày sau cười khẩy:

-Vậy mà cả gan xông vào địa bàn của ngươi làm loạn?

Gật nhẹ đầu, Ngụy sương hít sâu hỏi:

-Ngươi không cảm thấy bọn chúng có mục đích khác à?

-.....Muốn ngươi xuất sơn?

-Khả năng cao.

-Là muốn ngươi can thiệp vào chuyện Tứ đại gia tộc đi?

Mệt mỏi thở dài, Ngụy Sương nghi hoặc nhìn người đối diện:

-Ngươi bao giờ về?

-Hỏi làm gì?

-Thì hỏi thôi! Về sớm được mang cho ta mấy rương Dạ Hàn Minh nữa tiện phải giúp ta nhiều việc a!

-Đám Tu Kiệt đâu?

-Ờm...Nói ngươi giao việc gì đó. Này, ngươi giao mấy đứa đó làm gì thế?-Ngụy sương có chút tò mò

-Còn làm gì? Tìm Tử Diễm Đình thôi!-Diệp Tư Thần bình thản phun mấy chữ

Ngụy Sương thất kinh nhìn Diệp Tư Thần

-Ngươi cho mấy đứa đấy đến Loạn Táng Cương? Ngươi...!

-Nên nhớ, người bên cạnh ta không ai là phế vật! Còn có, đâu nhất thiết là Loạn Táng Cương?-Diệp Tư Thần cười lạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn lại

-Ý gì?

Diệp Tư Thần lặng lẽ nhìn ngược lại hướng mặt trời lặn, chậm rãi thốt ra ba chữ: Bất Dạ Thiên.

Nhăn mày lại, Ngụy Sương ngẫm nghĩ gì đó một hồi sau kêu 'Không được!'

-Làm sao?

Xoa xoa hai thái dương có phần đau nhức, Ngụy Sương nghiêm túc

-Ta không phải chưa từng nghĩ tới Bất Dạ Thiên nhưng khả năng có Tử Diễm Đình không nhiều như vậy.

Diệp Tư Thần ánh mắt hoài niệm nhìn quanh rừng trúc một hồi, nghe Ngụy Sương nói liếc mắt khinh bỉ, khuôn mặt cơ hồ muốn viết mấy chữ 'Ngươi bình thường thông minh lắm mà!' :

- Tự nghĩ! Có việc, đi trước!

-Ơ? Này!!!

Ảo ảnh biến mất, quả cầu phát sáng theo đó mờ dần, từ từ rơi xuống lòng bàn tay Ngụy Sương. Khi ánh sáng bao quanh gần tắt thanh âm Diệp Tư Thần cất lên:

- Khoảng 2 tuần nữa liền có thể về, nhớ ra đón.

Cười nhẹ một cái, Ngụy Sương ngước đôi mắt xanh thẳm vô định về phía Đông-nơi ngược chiều lại ánh dương sắp khuất phía xa tự lẩm bẩm:

-Đừng tưởng ta không biết ngươi hiện ở cùng đám Tu Kiệt. Tư Thần a, ngươi đúng là không biết sợ.

Nàng căn bản đã phát hiện việc này từ lúc Hiểu Phong nhảy ra từ sau một nam tử đứng cuối ôm chầm lấy nàng. Thằng bé có tính rất hay bám lấy người thân, dù đã đưa cho Diệp Tư Thần nhờ vả nhưng không có nghĩa nó sẽ cả gan bám lấy mấy người ở thương đoàn. Người duy nhất ở chỗ đó khiến bé bám lấy cả ngày chỉ có Diệp Tư Thần!

Hết cách, ai bảo nàng chỉ thân với mỗi thương đoàn chủ nha!

Xoay người đến Dược thất, Ngụy Sương nhủ thầm bằng hữu mình cũng hảo may mắn. Lúc đấy mà là Lam Hi Thần ra tiếp, không biết cũng chính là bị nghi ngờ.

Thế nào đi nữa chẳng phải là nghĩa đệ sao?

Thêm, đấy là Trạch Vu quân đại danh đỉnh đỉnh Tu Chân giới!

Tinh ý một chút liền có thể nhận ra, đến nước đó giấu không có nổi đâu.

Haiz! Cứ thế này bao giờ mới về Liên Hoa Ổ được a! T~T

--------------------------------

Chính Mão, Dược thất


Ngụy Sương vừa đi vừa ngâm nga hát, chân bất giác khựng lại nhìn bóng bạch y phía xa xa...

........

Móa! Sao vừa nhắc đã xuất hiện vậy? Tâm Linh thuật à?

Lam Hi Thần thân bạch y họa vân mây chìm, tay cầm Liệt Băng ngọc, khuôn mặt đứng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử mang ý cười tựa xuân phong lay động, thanh âm nhỏ nhẹ hướng Ngụy Sương:

-Ngụy cô nương!

Hít một ngụm khí lạnh, thâm tâm không ngừng tính toán một phen xem thằng bạn có sơ suất lộ cái gì không, ngoài mặt đối lại một tiếng:

-Trạch Vu quân, Mọi chuyện thế nào?

-Tại hạ an bài chút ít. Hiện tiến hành, nếu có thể vẫn mong Ngụy cô nương thụ giáo.

-Không vấn đề! Cực kh-...

'RẦM!!!'

Một trận nổ lớn phát ra từ Dược Thất cùng.....

'AAAAAAAAA!!!!!'

....tiếng hét thảm thiết vọng núi rừng Vân Thâm không quên tặng kèm khói trắng bay mù mịt.

Ngụy Ảnh Lạc "..." Lam gia cũng có người như vậy sao?

Lam Hi Thần "..." Là không thành công đi?

Cấp tốc chạy phía cửa gỗ cơ hồ chạm nhẹ liền đổ của Dược thất, chưa kịp gõ; một bàn tay trắng tuyết, tinh tế từng khớp lộ ra, sau liền hiện cái nam tử mặc phục Lam gia, khuôn mặt mệt mỏi mang theo thâm quầng đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện , tay kia xoa xoa thái dương có phần đau nhức, ngu người nhìn hai vị trước mặt. Một lúc định thần lại, vội vã hành lễ:

-Lam tông chủ!....Đây.... Thiên Ly Quân?

-Thế nào rồi?-Lam tông chủ bất an nhìn Lam y sư trước mặt

- Tông chủ, ngài biết kết quả.

-Có chuyện? Không thành công?

Ngụy Sương ngó ngó vào Dược thất có chút...bừa bộn.

Ừm...chỉ một chút thôi...không quá bừa bộn...nếu so với phòng của ca ca nàng... thì đúng là vậy!

Cảm nhận ánh mắt nhìn mình, Ngụy Sương không thể không ngước lên...

-Tiền bối, người là Thiên Ly quân thật sao?

Lam Tu hai mắt sáng tới không thể sáng hơn nhìn Ngụy Sương

-Đ-đúng!- Sao nàng thấy hơi...nổi da gà vậy?

- Tông chủ, ta có thể mượn người?- Lam Tu ngước nhìn tông chủ khiến người đối diện không nỡ chối, vẫn là gật đầu

Ngụy- người đứng cạnh Lam tông chủ- Sương chưa hiểu cái gì xảy ra đã thấy bản thân bị kéo vào Dược thất rồi đóng sầm cửa lại

...À quên...cửa ra vào bị Lam Tu làm đổ rồi còn đâu!

Lam- người vừa- Hi-gật đầu- Thần đứng bơ vơ ngoài hành lang.

....một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua....

-----------------------------------

Cho tới lúc Ngụy Sương ra khỏi Dược thất đã là chuyện của ngày hôm sau!

Một lục y nữ tử bộ dáng mệt mỏi bước về phòng cho khách, hai mắt không tránh khỏi có quầng thâm lại thêm đau nhức đầu từ hôm qua đã thành cái lý do vị Thiên Ly Quân này không do dự nằm phịch xuống giường...

Dù hiện tại là giờ Mão...

Dù là cả Lam gia hiện trên dưới đều thức thì hiện tại là thời điểm Ngụy Sương có thể an tĩnh ngủ một giấc.

.....

Có thể an tĩnh ngủ một giấc?

Đương nhiên là không!

Cơ mà chí ra nàng cũng ngủ được hơn một canh giờ.

-Thiên Ly quân.

- Thiên Ly quân?

- Thiên Ly quân!

Ngụy Sương "...." Không nghe! Không nghe! Ta không nghe thấy cái gì hết trơn á!! Vậy nên vị huynh đài gì đó ngoài cửa có thể đừng gọi nữa có được không?

-Thiên Ly quân, ngài có trong phòng không?

Ngụy Sương "...." /tiếp tuc im lặng-ing/ Không! Ta không có đâu! Ngươi đừng tìm nữa!

Một bóng bạch y nữa xuất hiện mờ ảo sau cửa hỏi người kia:

- Tư Truy, Thiên Ly quân đâu?

- Ta không biết. Ta không thấy người.

Cảnh Nghi kinh hãi, lắp bắp ngó Tư Truy

-Ch- chẳng lẽ Thiên Ly quân m-mất tích? Lam y sư có nói người về phòng rồi mà?

-Cảnh Nghi, Gia quy cấm suy đoán bừa.

-Hay chúng ta gọi người?

-.....

Ngụy Sương trong phòng mặt mộng bức nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, mệt mỏi ngồi dậy, mệt mỏi vươn vai các kiểu con đà điểu, mệt mỏi chỉnh lại y phục, cực kỳ chậm rãi hướng cửa mà mở

- Mấy đứa có chuyện gì sao?

- Thiên Ly quân!

Hai tiểu bối không hẹn cùng mừng rỡ, Lam Tư Truy khuôn mặt nghiêm túc nhìn Ngụy Sương:

-Thiên Ly quân, Có một công tử của gia tộc dưới trướng Lam gia tuần trước đi săn đêm không trở về, hiện tìm được thi thể!

- Nên?

-Chỉ là...người đi săn cùng đều chết có dấu hiệu Hắc quỷ để lại nhưng vị công tử đó...

Lam Tư Truy kính cẩn hơi cúi người với tiền bối trước mặt, đến lúc ngước lên người đã không thấy đâu.

-....lại không chết...😶😶😶

Y chưa trình xong a!

-Cảnh...Nghi?

Quay sang nhìn bằng hữu trí cốt thì người cũng chẳng thấy đâu nốt!

Còn Cảnh- bằng hữu trí cốt- Nghi hiện đau khổ bị xách cổ áo không chút lưu tình. Đau khổ mà không than được thì làm sao?

Còn phải hỏi? Đương nhiên là cầu cứu rồi!

-Tiền- tiền bối! Người trước tiên bỏ cổ áo ta ra được không?

'BỐP!'

Lam Cảnh Nghi cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất đời mình! Mới sáng ngày ra mà không biết thứ quỷ gì cứ thích tạo nghiệp với hắn!

Xoa xoa cái mũi đang đỏ lên, giọng ấm ức kể lể hết mọi thứ mình biết cho Ngụy Sương nghe, không sót một chữ!

Kể đến khan cả cổ, thế mà tiền bối nghe xong liền chạy đến Dược thất, để lại mình hắn đứng bơ vơ giữa đường!

Cảnh Nghi: "...." Oa!Sao không ai thương ta hết vậy?

.

Dược thất

Ngụy Sương vội vã chạy đến, trực tiếp đẩy mạnh cửa bước vào.

Ba bóng bạch y bên trong giật mình nhìn ra ngoài cửa.

Lam Hi Thần: "...."

Lam Vong Cơ: "...."

Lam Tu: "...."

Ngụy Sương: "...."

Nhất thời không gian yên lặng tới đáng sợ!

-Khụ! Thiên Ly quân đến rồi!-Vẫn là Lam Hi Thần lên tiếng phá tan cái không khí hết sức đáng sợ này!

Ngụy Sương hành lễ với Lam Hi Thần liền lập tức quay ra xem xét một thi thể bị đám Hắc quỷ giết, thắc mắc:

-Chẳng phải nói còn một vị công tử chưa chết sao?

Lam Tu bên cạnh ngập ngừng gật đầu:

-Đúng là chưa chết, chỉ là...

Ngước nhìn phía chiếc giường nhỏ đằng sau tấm bình phong, Lam Tu có chút e ngại:

-Vị công tử đó có chút không bình thường.

Ngụy Sương: "...." Nói thẳng ra là điên không được à?

Đi lại phía sau tấm bình, nhìn kĩ vị công tử kia, Ngụy Sương thực sự cảm thấy câu mình vừa nói không sai.

Một thiếu niên trạc tuổi Kim Lăng mặc bạch y co ro góc giường, tay bịt hai tai lại như không muốn nghe thấy gì đó, miệng lẩm bẩm vài chữ thỉnh thoảng lắc lắc đầu. Trên người xuất hiện vô số vải trắng thẫm huyết tươi, xem ra được băng bó kĩ càng nhưng do hoạt động mạnh không tránh khỏi bị rách!

Ngụy Sương nhíu mày, nàng lần đầu gặp trường hợp này.

Càng tiến lại gần thiếu niên kia càng run rẩy người lại, miệng lắp bắp:

-Đừng đến gần ta! Cầu xin ngươi đừng đến gần ta!...

Đi tới thành giường Ngụy Sương nhẹ ngồi xuống, tay giơ ra trước thiếu niên lại không ý định chạm vào, một luồng ánh sáng xanh lục nhẹ từ từ bao bọc lấy cậu bé như vỗ về, an ủi.

Ngụy Sương hồi lâu lập tức thu tay về, đôi mày nhíu chặt lại.

Ba con người đứng cách đó không xa nhìn Ngụy Sương khó hiểu.

-Thiên Ly quân, Thiếu niên đó làm sao vậy?

Lam Tu trong lòng mông lung một trận. Y đương nhiên không ngu tới độ không biết Ngụy Sương đang chữa lành cho thiếu niên kia! Nhưng sao lại dừng lại nha? Còn có cái ánh mắt âm u đấy là sao?

Ngụy Sương không trả lời, nói một câu như ra lệnh, thanh âm theo đó mà lạnh lẽo thêm vạn lần:

-Mọi người đứng xa ra đi. Càng xa càng tốt!

Khi thấy ba cái nam tử đứng tại vị trí khá an toàn, Ngụy Sương không chần chừ kéo phắt mạn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân hiếm có!

Tuy không phải điên đảo chúng sinh nhưng đủ khiến người khác trầm trồ, khen ngợi.

Nắm chặt lấy bả vai thiếu niên khiến cậu bé đau tới mức ngước lên, lập tức nhìn thấy đôi mắt Ngụy Sương thay đổi rõ rệt!

Con mắt phải đỏ tươi như máu, nhìn vào nó khiến cậu thiếu niên nhớ tới những giọt lệ huyết nhục từ chiến tranh chảy dài thành sông.

Con mắt trái vẫn giữ được cái xanh đậm màu biển cả nhưng vốn đã không còn sự yên bình nơi khóe mắt ấy, thay vào đó như biển cả trong cái giông tố, bão táp, trong cái rét lạnh nơi đáy biển u tối. Bên trong con ngươi đó ẩn chứa một hoa văn kì lạ giống như một trận pháp!

Giọng nói Ngụy Sương lần nữa vang lên, càng về cuối âm từ càng được nhấn mạnh:

-Nhìn cho kĩ! Nói xem, ta là ai?

Cậu bé hoảng loạn, cậu không biết người trước mặt là ai!

Vùng vẫy muốn rời khỏi lại bị hai cánh tay Ngụy Sương nắm chặt.

-Hức!......Aaaaaa!!!

Hai bàn tay nhỏ bé đột ngột đặt giữa ngực, nơi trái tim đau âm ỉ giờ phút này vang lên dữ dội từng cơn một, như hàng vạn cây kim cắm sâu vào vết thương đang rỉ máu, như có kẻ đằng sau đang chậm rãi móc đi trái tim vẫn đang đập từng hồi của cậu!

Ngụy Sương nhìn cậu bé đau đớn ôm lấy ngực trái tâm chỉ trầm mặc không có bất kì sự đau xót nào thể hiện ra, đồng thồi cảm nhận sự hoảng loạn phía sau, Ngụy Sương quay lại quát:

-Không ai được lại đây!

Nhìn phía cậu bé trên giường, lẩm bẩm một chú ngữ kì quái, tay hướng trán đứa nhỏ chạm tới, con mắt đỏ tươi bên phải lóe lên tia dư quang

Một trận pháp huyết sắc đầy chú ngữ kì lạ từ tay Ngụy Sương xuất hiện, ánh đỏ chiếu lên người thiếu niên đau đớn cùng cực.

Không biết tự bao giờ quanh người cậu bé tỏa ra làn tử khí mãnh liệt; hai tay dần buông xuống; đôi mắt cũng dần trở nên vô định. Ngụy Sương thấy vậy vẫn không có bất cứ hành động điều khiển trận pháp huyết sắc kia biến mất mà càng có ý định khiến nó mạnh hơn!

...giống như ngăn cản một thứ gì đó...

Không ngoài dự đoán trong đầu nàng, thiếu niên kia đứng dậy nhanh chóng sau lại quỳ xuống mặt đất, hai mắt vô hồn hiện đỏ tươi, điên cuồng muốn đứng lên mà không được. Trận pháp trước mặt giống như đang tạo hàng ngàn xiềng xích ngăn cản đứng lên.

Lam Hi Thần không nhịn được nhíu mày, dường như hiểu được lí do vì sao vị công tử đó như vậy. Có một linh hồn khác muốn chiếm đoạt cơ thể này!

Bật lực trong việc đứng lên, thiếu niên bắt đầu điên cuồng cười, hướng đôi mắt của Ngụy Sương đầy hận thù, tay cào cấu mặt sàn gỗ:

-Là ngươi! Không sai, chính là ngươi! Hahaha! Lâm Tịch Nhan! Lâm Tịch Nhan, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện năm đó đã kết thúc! Chủ nhân bọn ta đã trở về! Nhất định khiến Nhân giới này lần nữa giống năm đó! Giống hệt đại chiến năm đó! Hahaha! Khục! Khụ! Khụ!

Ngụy Sương thờ ơ nhìn kẻ kia lảm nhảm một cách điên loạn, đi xuyên qua trận pháp đỏ, một tay nắm lấy cổ áo thiếu niên đó, lạnh nhạt cất tiếng:

-Ngươi nên nhớ, cho dù chủ nhân ngươi có trở về cũng không thể nào phá vỡ được pháp tắc càng không thể khiêu chiến với nó! Huống chi, thứ tham vọng đó của hắn là thứ giết chết bản thân hắn, căn bản không phải bọn ta!

-Nực cười! Chính mắt ta nhìn thấy đám người các ngươi một kiếm đâm chết chủ nhân! Ngươi ngh-...

-Vậy ta hỏi ngươi, nếu không phải do hắn tham lam sức mạnh đó, bọn ta hà tất giết?

-Chủ nhân bọn ta vốn không hề sai! Tham vọng? Thứ đó chẳng phải đám nhân loại đó cũng có sao?

Ngụy Sương nhận thấy nếu tiếp tục đôi co, Vân Thâm Bất Tri Xứ này sẽ bị tử khí bao trùm mất! Nàng đương nhiên biết tên này muốn kéo dài thời gian, chỉ là đột nhiên không nhịn được đôi co với tên điên này!

Nếu như nàng sai, nàng chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm!

Nhưng về chuyện năm đó, bọn nàng căn bản không hề sai!

Muốn đổ lỗi người khác thì nên đổ đúng người, dù chót đổ cũng đừng nên đổ hết tội cho bọn nàng.

Lui về phía sau, cả người tỏa ra khí tức đè ép ác linh khụy xuống, tay điều khiển trận pháp, đôi mắt đầy cao ngạo cùng khinh thường nhìn xuống thứ thấp bé, hèn mọn tựa hồ chỉ cần phất tay liền biến mất, thanh âm vốn băng lãnh nay càng âm u vạn phần:

-Ngu xuẩn!

Linh hồn trú ngụ sững người nhìn trận pháp huyết sắc dần dần thay đổi, mặt trắng bạch, run sợ:

-Lâm Tịch Nhan! Ng-ngươi rốt c-cuộc có tình người?!!!

-Tình người? Ta mà có, vốn đã chẳng sống tới ngày hôm nay!

Cười khẩy một tiếng, Ngụy Sương điều khiển nó hút lấy ác linh...

Không! Không chỉ hút lấy mà còn vĩnh viễn tan biến, không thể siêu sinh!

-Không! K-không!! Lâm Tịch Nhan, các ngươi nhất định phải trả giá!!! AAAAAAA!!!!

Bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa nãy vẫn còn thâm đen một mảng, tử khí ngùn ngụt bao quanh hiện lại thanh tĩnh lạ thường!

Không còn sót lại bất kì tử khí nào, dù chỉ một chút cỏn con!

-Thiên Ly quân.

Tử khí vừa nãy đồng thời tạo phong lốc khiến ba người bọn họ không nghe cũng chẳng thấy gì hết!

Ngụy Sương chớp chớp mắt biến đổi lại như cũ, bộ dạng hòa nhã cũng trở lại thường ngày

Hướng 3 người kia mỉm cười chấn an.

----------------------------------

Giải quyết vấn đề Dược thất tổn hại 'không quá nghiêm trọng' xong xuôi. Ngụy Sương đưa Lam Vũ một lọ dược có Dạ Tử phấn rồi...vui vẻ về phòng cho khách ngủ tiếp.

Nàng không ăn cũng được nhưng nhất định không thể không ngủ!

Vô tình lướt qua đại môn Vân Thâm, Ngụy Sương dừng lại trầm mặc.

Ai mà ngờ được năm đó, trên nền đất này là xác chết thành đống, là lệ huyết chảy thành sông, là hận thù cùng oán khí ngút trời!

Ai mà ngờ được, hiện lại có thể gây dựng được Cô Tô Lam thị đứng trong tứ đại gia tộc!

Xem ra, năng lực của Lam An vẫn là không thể xem thường!

Vị Trạch Vu Quân đó cũng không tồi nha!

Haiz! Hiện nàng cũng không về đó thăm mấy người kia được! Hôm nào đến Bất Dạ Thiên tìm Tử Diễm Đình tiện thể thăm Ôn Mão vậy!

------------------------------------

Có ai còn nhớ tên 3 vị còn lại ngoài Lam An với Ôn Mão không?

Không nói thì không ai biết chớ nói thiệt tui là một con 'não cá vàng' chính hiệu ó!

Trận pháp thay đổi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top