3. Gặp lại cố nhân
Đi qua đại môn, sảnh lớn hiện lên trước mắt không khỏi khiến hai người kia kinh ngạc, đặc biệt là Lam Hi Thần. Nơi này.... Có chút gì đó hệt như Vân Thâm Bất Tri Xứ thu nhỏ vậy. Con đường lớn, quanh co lát bằng sỏi trắng nổi bật quanh thảm cỏ xanh mướt trồng nhiều loài cây y ít khi thấy, nói đúng hơn là hiếm. Trước mặt, cửa sảnh mở rộng, các thành đều làm bằng gỗ kiên cố, chắc chắn phảng phất chút gì đó cổ kính. Trên có bảng gỗ tạc dòng chữ 'Thiên Lý Tuần Hoàn'. Hai dãy hành lang gỗ không quá cầu kì được treo nhiều tấm rèm trắng hình trúc xanh cùng nhiều ngọc bội màu lục luôn rung nhẹ mỗi khi có gió thoảng qua.
Giang Trừng có chút cảm thán: Nơi đây có sự giản dị, thanh tao của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có chút mùi...tiền của Lan Lăng Kim thị.
Thực sự hắn không đùa đâu! Nhìn cái chữ trên bảng gỗ kia xem, Là vàng nguyên chất đó! Cả mấy cái ngọc bội kia nữa, bằng ngọc thật hết! Mấy cái thành dựng kia là từ gỗ Tử Châu, vừa hiếm lại còn đắt. Nhớ năm xưa, hắn chỉ dám mua gỗ Tử Châu từ người Miêu Cương để xây lại linh đường cùng sảnh lớn đã tốn không ít vàng rồi! Đến đây hắn thực sự không khỏi kinh ngạc một câu: Sư tỷ hắn RẤT GIÀU!
Vậy mà năm đó hắn cứ lo sư tỷ rời Liên Hoa Ổ sẽ cực khổ nhiều, tháng nào cũng gửi ít vàng lại toàn bị trả về, tỷ ấy còn nói sống rất tốt, tiền vẫn đủ để sài qua ngày....Bây giờ hắn chính là không thể không tin!
Ngó sang Lam Hi Thần...hình như Trạch Vu Quân còn kinh ngạc hơn hắn!
Từ từ...Lạc chủ đề hơi xa rồi! Hắn đến đây xem môn sinh nhà hắn cơ mà!
Giang Trừng càng nghĩ càng điên! Giang Vũ tên tiểu tử đó, gan dạo này lớn phết! Dám không đợi lệnh từ hắn mà cả gan dắt cả nhóm lên núi! Đây mà không phải là nơi sư tỷ ở hắn sớm đã đem cả dãy núi này ĐỐT TRỤI!!!
Lần nãy không đánh gãy chân tiểu tử thối đó, tên Giang Vãn Ngâm hắn viết ngược lại!!
-Giang tông chủ, ngài không sao chứ?
-Hả...À, Không sao-Giang Trừng bừng tỉnh nhìn Lam Hi Thần đang hỏi hắn
-Hai vị sắp đến nơi...!
A Phượng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi vài thanh âm đồng đều hét đến thủng mãng nhĩ:
-TÔNG CHỦ!!!
Mặt Giang Trừng đen lại, hắn không cần ngước cũng thừa biết đây là tiếng loa phát thanh từ đám đệ tử loi choi nhà hắn. Vài bóng đen mặc tử y lao vụt qua A Phượng, ôm chầm lấy Giang Trừng khiến hắn suýt nữa ngã ra đằng sau, hôn đất mẹ. Đang muốn quát lên mắt vô tình lướt qua mấy tấm vải băng trắng muốt quấn ở tay cùng vài chỗ khác khiến hắn sinh ra chút đau lòng. Tuy vậy giọng vẫn mang theo vài phần cay nghiệt mà cất lên:
-Gào cái gì! Nhìn bản thân xem bị thương thành cái dạng gì rồi mà còn dám chạy! Tìm chết?
Nói là vậy cơ mà tay vẫn cẩn thận xem xét từng đứa một. Mấy đứa nhỏ thấy tính khẩu thị tâm phi của tông chủ nhà mình bộc phát riết thành quen không những bỏ tay ra mà còn ôm chặt hơn như coi Tông chủ 'đại nhân' thành cái cây mà đu.Không để ý tới một ánh mắt âm u nhìn bọn nó chằm chằm.
A Phượng bên này xoa xoa hai tai suýt thì thủng lại đột nhiên ngửi thấy mùi chua chua...
A Phượng khịt mũi:" Kì quái! Sao chua chua như mùi giấm thế nhở? Dạo này chủ nhân ủ giấm trong nhà? Sao mình không biết?"
Bên kia, Giang Trừng không những ngầm đồng tình với ý kiến của A Phượng còn cảm thấy có chút lạnh sống lưng... Quay ra đằng sau chỉ thấy Lam Hi Thần cười ôn hòa nhìn hắn:
Giang Trừng: "...???"
Giang Trừng mặt mộng bức, không biết rằng tay Lam Hi Thần đã sớm nắm chặt tới ửng đỏ.
Để ý lại đám nhóc đang đu trên người, nhanh chóng quát bọn nhóc đứng cẩn thận gằn giọng hỏi:
-Mấy đứa khác đâu? Cả Giang Vũ với Kim Lăng nữa!?
-Cái này.....
Mấy đứa nhóc đang đứng trước mặt Giang Trừng đều là những đệ đệ nhỏ tuổi nhất cũng là những người chỉ có mấy vết thương nhỏ không đáng nói, tồng có 4 đứa. Bởi ngất đầu tiên nên cũng là người dậy đầu tiên =))) Bốn đứa nhóc tám mắt nhìn nhau không dám nói. Nói xong liệu đại sư huynh bọn nó có bị đánh gãy chân không?
-NÓI!!!-Giang Trừng gằn giọng, sát khí tỏa ra mãnh liệt
Bốn đứa nhóc tám mắt nhìn nhau x2: "Đại sư huynh đang bị thương nói chắc không sao đâu ha?"
Đứa bé nhất lấy hết can đảm nói: Tông chủ, đại sư huynh...huynh...huynh ấy đang bị thương rất nặng, ngất luôn rồi! Cả Kim Lăng sư huynh cùng mấy người khác cũng vậy!
-Đang ở đâu?- Giang Trừng hắn lần này chính thức hóa thành Tu La trong mắt đám nhóc
A Phượng cuối cùng cũng có đất diễn, đứng sau 4 đứa oắt con loi nhoi nói:
-Những người còn lại chưa tình hiện đang ở phòng khách. Đệ tử Lam gia ở 2 gian trước, Giang gia ở 2 gian sau.
Vừa nói tay vừa chỉ vào mấy căn phòng ngay phiá trước, hai vị tông chủ không khỏi nhíu mày. Từ lúc vào mùi thảo dược đã phẳng phất quanh chóp mũi, càng đến đây mùi lại càng nồng. Với Lam Hi Thần thì không sao dù sao y cũng là y sư đối với việc xung quanh toàn mùi thuốc nồng vẫn là quá quen. Nhưng Giang Trừng thì khác, đừng nói tới việc hắn ở trong dược phòng được mấy canh, thường hắn rất khỏe nên việc hắn đến dược phòng một năm bao lần cũng chỉ đếm tới đầu ngón tay, đã đủ để hiểu ác cảm của hắn đối với mấy món thuốc vừa đắng chát vừa như nước lã bao nhiêu phần. Căn bản những lần hắn tới đều lấy thuốc cho đám môn sinh bị thương. Nếu không hắn thà ăn cơm trắng uống nước lã ở Cô Tô 1 thắng còn hơn dược phòng thêm 1 khắc. Tất nhiên nguyên nhân chính là cái khác cơ mà hắn không thích nói cũng chẳng buồn mở miệng.
Khoan...Dừng chút....Hắn đến xem Kim Lăng cơ mà? Sao hắn lại nghĩ tới Lam Gia nữa rồi? Hắn cũng không có nhu cầu làm môn sinh cái nhà đó!
Sau một hồi nghĩ quẩn, Giang Trừng nhịn xuống cảm giác nổi da gà quả quyết nhắm mắt bước đến phòng môn sinh nhà hắn. Vừa mở cửa ra....mùi thảo dược nồng nặc gấp bội bên ngoài khiến hắn cảm thấy bản thân chính là bị TRA TẤN TINH THẦN!!!
Cảm giác tê dại khắp người không khác gì năm đó hắn cùng Ngụy Vô Tiện bị chơi xấu nhốt trong phòng dược suốt 1 đêm, da gà da vịt nổi hết lên.
-Tông chủ?
Một môn sinh vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy tông chủ đứng ngay trước cửa mắt nhắm lại, mặt mày hết xanh lại trắng khiến nó không khỏi bị dọa suýt ngất lần nữa. Đến khi tông chủ mở mắt ra, mặt không xanh, trắng như vừa nãy mà còn càng đen, hướng nó mà tới làm môn sinh như nó không khỏi muốn tát mình một cái mà tự vấn sao bản thân không ngất lâu hơn nữa vì cái quái gì lại mở mắt đúng lúc này!Chưa chuẩn bị tinh thần mình sắp bị ăn mắng đã thấy người bị một cỗ nội lực ép nằm xuống
Môn sinh:...???
-Chưa khỏi thì đừng có mà dậy! Nằm xuống ngay cho ta!
Môn sinh kia nhìn tông chủ mình có chút xúc động không nói lên lời: Tông chủ quan tâm hắn a!
Sau đột ngột nhớ ra cái gì đó bật dậy, hai mắt hoảng loạn nhìn tứ phía phòng
Không thấy...! Đại sư huynh đâu?!!!
-Ngươi làm sao?-Giang Trừng không nhịn được gắt lên
-Tông Chủ! Đại...đại sư huynh...cả Lăng sư huynh nữa...hai người họ...
-Hai người họ làm sao?- Giang Trừng nắm bả vai môn sinh tức giận hỏi
-Giang tông chủ yên tâm, có hai người mặc tử y và hoàng y được chữa trị ở phòng cuối dãy!-A Phượng thình lình xuất hiện sau Giang Trừng khiến Giang Trừng tim suýt ngừng đập.
Cái này không quan trọng! A Lăng....
Bóng tử y lao vút ra ngoài phòng tức khắc qua căn phòng kia.
'Soạt!'
Cửa phòng vừa mở, mùi thuốc hòa cùng mùi máu phảng phất trong không khí xộc vào mũi hắn, Giang Trừng nhíu mày.
-A Trừng?-Thanh âm mơ màng phát lên
---------------------------------------
Cảnh Lam tông chủ ghen sắp tới a~~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top