Chương 9
Chương 9:
Nằm lên chiếc giường mà Độc Cô Thiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi "
Hôm nay sau khi về căn hộ , Độc Cô Thiên thay đồ cầm dù đi đến chỗ làm . Công việc không nặng chỉ là làm phục vụ thôi nhưng khách đông quá nên mệt ghê.
Ngồi dậy y đi tắm thay đồ rồi đi ngủ một giấc .
......
Sáng hôm sau
Độc Cô Thiên đi đến trường , ngồi vào chỗ hôm qua lấy sách vở ra ôn bài dù gì cũng mấy năm chưa đi học lại rồi .
Liễu Thanh và Diệp Kình thì tranh nhau ngồi kế bên Độc Cô Thiên nhưng y không quan tâm vì tưởng hai người chơi trò oan gia ngõ hẹp lâu dần nảy sinh tình cảm . Cuối cùng Liễu Thanh thắng nên ngồi cạnh y còn Diệp Kình lại ngậm đắng nuốt cay ngồi kế bên Liễu Thanh.
Vào tiết đầu tiên là môn Hóa của một ông thầy nhìn khoảng 30 tuổi nhưng đẹp trai lạ thường . Mấy nữ sinh hò hét trai đẹp , nam sinh thì ganh tị . Chỉ riêng cái bàn ba người Độc Cô Thiên bên nóng bên lạnh thôi .
Thầy Hóa tên là Lâm Chấn Động , chắc là hoa hoa công tử chính hiệu vì nãy giờ cứ nháy mắt với nữ sinh mà không hiểu sao cũng liếc mắt đưa tình với Độc Cô Thiên .
Đáng tiếc cho Lâm Chấn Động là cho dù Độc Cô Thiên thấy cũng nghĩ ổng bị bệnh về mắt mà thôi.
Lâm Chấn Động còn phải hứng chịu hai ánh mắt sát khí nồng nặc do hai người nào đó gây ra thôi.
Tiết học kết thúc trong mùi sát khí nồng nặc chỉ có đương sự Độc Cô Thiên không biết mà thôi .
Thời gian chầm chậm trôi qua cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Dọn dẹp sách vở thì thấy hai người kế bên đang làm bộ dáng buồn rầu .
"Đi ăn chung không ?" Dù gì cũng là bạn nên rủ ăn chung cũng được .
"Được!" Đồng thanh
Hai người Diệp Kình và Liễu Thanh bật dậy nhanh chóng rồi lôi kéo Độc Cô Thiên xuống căn tin ăn .
Đang ăn nhìn hai người cãi cọ mà Độc Cô Thiên nhìn sầu não , đúng là cặp oan gia có khác.
....
Tại căn tin
Nơi đây ồn ào tiếng nói chuyện của học sinh . Các món ăn có trong căn tin gồm rất nhiều món nhưng khá đắt vì toàn món Pháp . Độc Cô Thiên cảm thấy túi tiền mình có ngày sẽ bay xa . Cũng may là trong thẻ có sẵn tiền không biết từ đâu ra nếu không thì cạp đất mà ăn quá . Mới đi làm không có tiền lương mới khổ .
Nhìn qua thấy Liễu Thanh không dám ăn vì nhà nghèo .Còn Diệp Kình đang hất mặt lựa món ăn chứng tỏ đây rất giàu với Liễu Thanh. Mặt hắc tuyến nhìn hai người mà cảm thấy mắc cười . Đúng là oan gia .
Nhưng đứng nhìn thì cũng tội cho Liễu Thanh , dù gì mình cũng có tiền ăn hay là...." Tiểu Thanh cậu lựa món gì đi , mình đãi cho .Dù gì mình cũng có tiền nên cứ ăn thoải mái "
Liễu Thanh ngại ngùng đỏ mặt nói lí nhí cảm ơn rồi lựa món rẻ nhất . Thấy chưa !? Nam thần cô rất đàn ông , rất bản lĩnh .
Diệp Kình thì đen mặt cắn cắn khăn tay (?) nhìn tức tối Liễu Thanh như muốn chém vạn mảnh . Liễu Thanh cũng hất mặt nhìn hắn mà nhếch môi cười còn nói khẩu hình " Tôi thắng rồi"
Thật không thể chấp nhận được , hắn mà lại thua con nhỏ nhà quê đó . Đáng chết! Không thể được!.Diệp Kình ở góc mà không ai nhìn thấy mà chỉ có Liễu Thanh thấy được lặng lẽ giơ ngón tay lên kiểu 'Fuck you' rồi nói khẩu hình " Cô tưởng sẽ còn thắng được tôi chắc . Chờ đó!"
Liễu Thanh cười rạng rỡ nhưng nham hiểm nói khẩu hình " Tôi sẽ chờ ngày ông thắng được tôi . Tưởng tôi chịu thua chắc. Chờ đó!"
Hai người khiêu chiến với nhau bằng khẩu hình và trao cho nhau ánh mắt 'đặc biệt' . Màn đấu mắt được Độc Cô Thiên nhìn thấy thì thở dài . Liếc mắt đưa tình trước mắt công chúng không sợ 'Hot' trên diễn đàn trường à. Quan gia ngõ hẹp cũng chừng mực thôi chứ không sợ chói mù mắt khuyển FA à .
Lặng lẽ chửi thầm hai ngườu oan gia kia nói với Tiểu Lâm tử " Ngươi thấy chưa . Tụi nó làm chói mắt ta quá .Bày đặt liếc mắt đưa tình. Không sợ ta lên tát hai đứa đó cho tỉnh ra à . Dù sao ta cũng còn FA đấy hừ "
Tiểu Lâm tử [...] Ngài có khi tát hai người còn vui nữa ấy chứ . Vì cũng có thể trong hai người đó có máu M thì sao? Ngài chưa nghĩ tới vấn đề đó à.
Ngồi tại bàn trong góc kế cửa sổ tưởng chừng sẽ không ai chú ý mà sao ai ai cũng chú ý làm Độc Cô Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu . Thử nghĩ ăn thôi cũng bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, không lẽ đi vệ sinh cũng nhìn nữa à ? Ôi cái trường biến thái ghê!.
Hai tay ôm lấy thân mình suy nghĩ viễn vong của Độc Cô Thiên đã làm cho hai người kế bên chú ý .
"Không sao chứ?" Đồng thanh nói rồi nhìn nhau đấu mắt .
Độc Cô Thiên nhìn hai người hỏi mình có sao không mà lại liếc mắt đưa tình trước mặt mình cảm thấy rất muốn đánh cho một trận mới hả dạ . Nhịn ! Nhịn ! Không được đánh người !.Chỉ biết cười cứng ngắc "Không sao!"
Giải quyết món ăn nhanh, gọn, lẹ rồi đứng dậy chạy về phòng học . Liễu Thanh và Diệp Kình thấy thế cũng chạy theo gọi "Đợi với!"
Tiếng chạy bịch bịch và tiếng gọi vang khắp hành lang làm ai cũng ngó nhìn . Loa phát thanh bỗng vang lên "Không được chạy trên hành lang! Không chạy trên hành lang!..."
Ba người chạy trò rượt đuổi (?) ,hai người rượt một người chạy, tiếng loa phát thanh kèm tiếng gọi tiếng chạy cứ vang vọng mãi khắp hành lang .
Độc Cô Thiên quay đầu nhìn hai người kia rượt theo mình thì khóc ròng.Nhưng vẫn chạy thật nhanh về phía trước .
Chẳng phải còn liếc mắt đưa tình với nhau sao giờ lại rượt theo một bóng đèn như y chi ?
Rốt cuộc làm bạn với hai người đó là đúng hay sai đây ?
Tiểu Lâm tử : […] Nó không biết gì cả ? Đó là do quyết định của ngài thôi.
Ánh nắng buổi trưa gắt gao xuyên qua tán lá cây ,lại xuyên qua tấm kính mỏng nhàn nhạt chiếu gọi lên ba người đang chạy trên hành lang, bóng in hẳn lên vách tường nhưng ba người vẫn cứ chạy, chạy mãi và dường như không bao giờ dừng lại mà cứ tiến về phía trước. Khung cảnh thật đẹp biết bao, chắc hẳn đây sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ trong thời học sinh của mỗi người.
__________________
P/s: Viết xong chap này sao mình thấy hình tượng ai cũng theo mây bay hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top