Chương 7

Chương 7:

Liễu Thanh là một đứa mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ . Cha mẹ mất vào tại nạn năm 3 tuổi nên cô được chuyển vào cô nhi viện bởi dòng họ không ai muốn thu nhận cô . Đã vậy trước khi cha mẹ mất còn phải để cô gánh nợ do ham chơi cờ bạc. Nói chung cuộc sống cũng không khá gì cả .

Từ lúc học cấp hai Liễu Thanh vừa học vừa làm thêm để trả nợ . Cũng may cha mẹ nợ người ta không nhiều lắm nên khi lên cấp ba cô cũng trả nợ xong .

Liễu Thanh cố gắng học thật giỏi , cuối cùng cô cũng được vào trường Start mà ai ai cũng mong ước .

Không ngờ ngày đầu tiên đi học bị bao nhiêu người châm chọc, khinh bỉ . Nhưng Liễu Thanh cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp một chàng trai rất đẹp . Mái tóc đen phần đuôi tóc là màu tím pha lẫn đen , xung quanh thân ẩn ẩn khí chất tri thức và câu nhân .

Dù đứng từ xa nên không thấy khuôn mặt nhưng Liễu Thanh dám chắc người này rất đẹp .

Rồi tới lúc một anh chàng khác bước xuống một chiếc xe sang trọng. Người này đẹp trai nhưng khí chất thanh lãnh không muốn ai lại gần . Sau đó anh chàng đó ngồi xuống cạnh chàng trai .

Nhìn đi nhìn lại Liễu Thanh vẫn thấy chàng trai chưa thấy mặt kia đẹp trai hơn anh chàng .

Bỗng một hồi lại có một nữ nhân đi đến uốn éo trước mặt chàng trai nhìn mà Liễu Thanh muốn bay vô đáng ả một cái .

Lúc lên xe buýt , Liễu Thanh thấy được khuôn mặt chàng trai .

Đẹp....đẹp quá !

Liễu Thanh muốn bước đến ngồi cạnh nhưng đáng tiếc , anh chàng kia đã ngồi kế bên rồi nên cô ngậm ngùi tiếc nối mà ngồi xuống đại một chỗ.

Rồi tới lúc khai giảng Liễu Thanh cũng quyết định ngồi cạnh nam thần (?).

Sau đó vào lớp Liễu Thanh cũng chọn ngồi cạnh chàng trai . Từ lúc vào lớp , cô đã để ý thấy ai ai cũng khinh bỉ, coi thường nhìn cô và nam thần .

Ánh mắt đó làm Liễu Thanh hết sức khó chịu vô cùng . Sao mấy người có thể dùng ánh mắt đó nhìn nam thần của cô (?) hả ? Có tin Liễu Thanh cô móc mắt mấy người ra không hả ?

Ngồi ngắm nhìn nam thần một cách lặng lẽ . Thấy nam thần lòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ , gió thổi làm tóc nam thần bay bay trong gió , một khung cảnh đẹp biết bao. Thật muốn thời gian dừng lại để được mãi ngắm thế này Liễu Thanh cũng toại nguyện .

Nhưng không hiểu sao có một loại sinh vật não tàn xuất hiện trước nam thần mắng chửi này nọ .

Lúc đầu mới nghe thì hết sức giật mình , thì ra nam thần là học sinh nhận học bổng giống mình . Nhưng không sao , Liễu Thanh luôn luôn ủng hộ nam thần .

Liễu Thanh muốn ra mặt cho nam thần nhưng cô lại không quen biết với người ta lỡ gây ấn tượng xấu thì sao ?

Sau đó nghe nam thần của mình(?) nói chuyện với mụ não tàn kia.  Vậy mà cuối cùng não tàn xin lỗi nam thần nhà cô (?) . Đúng là nam thần của cô (?) mà .

.....

Ánh mắt sùng bái của Liễu Thanh làm cho Độc Cô Thiên hơi khó chịu và không hiểu tại sao nữ chính này nhìn y sùng bái vậy .

Cuối cùng không chịu nỗi nữa , Độc Cô Thiên bèn quay qua nhìn Liễu Thanh lên tiếng :" Đồng học , sao bạn nhìn tôi mãi thế ? "

Liễu Thanh giật mình , thì ra nãy giờ cô nhìn Độc Cô Thiên chằm chằm hỏi sao nam thần không khó chịu " Xin.... xin lỗi đã làm bạn khó chịu "

"À , không sao đâu " Độc Cô Thiên cũng không thấy gì nên khuyến mãi thêm nụ cười " Tôi tên là Độc Cô Thiên , không biết đồng học tên gì ?"

Quái lạ ! Sao lạnh dữ vậy !?

" Tiểu Lâm tử , bộ ai giảm nhiệt độ của máy điều hòa à "

[ Không có ] Cái này nó cũng không biết đâu .

Vậy chắc Độc Cô Thiên y nhằm rồi !

"Tôi... tên ..." Liễu Thanh lắp bắp mà mở miệng " Tôi ... tên ... là Liễu Thanh"

Trời ơi ! Nam thần tự động bắt chuyện với cô ! Hôm nay là ngày tốt lành may mắn nhất của cô rồi ! A a a

" Vậy à , Liễu đồng học có thể gọi tôi là Thiên Thiên cũng được . Chúng ta làm bạn nhé " Dù sao Độc Cô Thiên cũng không ác cảm với nữ chính nên làm bạn cũng được , chắc không có gì xảy ra đâu .

"À ... Vâng , cậu gọi tôi là Thanh Thanh hay tiểu Thanh cũng được " Má ơi ! Nam thần làm bạn với cô . A a a sung sướng quá đi !

"Ừm , tiểu Thanh " Độc Cô Thiên lại nở nụ cười tươi .

....

Bên Độc Cô Thiên là ấm áp như gió xuân . Còn bên Diệp Kình lại là lạnh lẽo như gió mùa đông .

Mẹ nó ! Con mắm đó dám nói chuyện với Độc Cô Thiên . Đã vậy Độc Cô Thiên còn khuyến mãi cho nhỏ đó mấy cái nụ cười đó !

Thật không thể tha thứ ! Dám hớt tay trên ông à !? Tới bây giờ ông đây còn chưa được nói chuyện với Độc Cô Thiên nữa .

Còn được làm bạn với Độc Cô Thiên trong khi Diệp Kình hắn chỉ mới là người xa lạ thôi .

Đáng chết !

Thế là Liễu Thanh đã được liệt vào danh sách tình địch và đứng đầu trong bản danh sách đó .

Dù Diệp Kình có nghiến răng trừng mắt nhìn Liễu Thanh và Độc Cô Thiên đi chăng nữa nhưng người ta chính là không thèm để ý đến .

Và lớp học lại là người hưởng nguyên khí lạnh từ Diệp Kình. Tất nhiên hai người kia không bị ảnh hưởng gì cả.

....

Cạch

Một người phụ nữ bước vào , đi đến bàn giáo viên gõ vài cái rồi nói :" Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp S khối 10 . Tên tôi là Mai Văn "

" Vâng thưa chủ nhiệm Mai " Lớp đồng thanh .

Mai Văn là giáo viên tốt nghiệp đại học trường nước ngoài , có rất nhiều bằng đại học. Bây giờ đã 30 tuổi nhưng vẫn ế . Tính tình thất thường kiểu sáng nắng chiều mưa tối bão bùn . Nên đa số học rất sợ bà cô này .

Rốt cuộc không biết tại sao xui như vậy trúng ngay bà cô này vậy - đây là nội tâm của nguyên lớp .

Độc Cô Thiên chỉ cười nhạt dù sao y không sợ bà ấy mà . Chỉ cần làm học sinh ngoan là được.

Liễu Thanh nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên , thấy nam thần cười nhạt bình tĩnh thì càng thêm sùng bái .

Đúng là nam thần của cô (?) mà ! Sao phải sợ bà cô khó tính mà ế chổng mông này chứ !

Và từ đó Độc Cô Thiên trong lúc không hay biết đã có một fan não tàn thứ thiệt .

_________________

P/s : Haizz rốt cuộc Diệp Kình vẫn chưa bắt chuyện được với Độc Cô Thiên . Nhưng tại sao mình thấy chương này giống ngôn tình thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top