Chương 5
Chương 5 :
Độc Cô Thiên đi vào hội trường để bắt đầu dự lễ khai giảng .
Bước vào hội trường mà y cứ tưởng mình đang ở trong một cuộc hội nghị của hội đồng quản trị quốc tế giống trên phim mà y từng coi .
Cách bài trí của hội trường giống với phòng họp hội nghị và có khi còn lớn hơn rất nhiều. Chỗ ngồi dự lễ cũng được chia là 4 dãy theo từng cấp bậc học .
Độc Cô Thiên ngồi vào một vị nào đó của lớp S khối lớp 10 . Chỗ ngồi rất thoải mái và rộng rãi làm cho y muốn ngủ một giấc .
Ngồi chưa được bao lâu thì hội trường đã đầy đủ học sinh .
Chuông reo lên và bắt đầu buổi lễ khai giảng .
Phía trên sân khấu thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt về nội quy nhà trường , cách học hành như thế nào , cách phát triển nhà trường , cách dạy học của giáo viên ,....
Nhưng ở dưới đây học sinh không chú ý chút nào và thầy cô cũng vậy . Người thì trò chuyện với nhau , người thì lấy mấy ra chơi , và có người lấy laptop ra coi phim ,....
Trừ những học sinh mọt sách thì rất chăm chú nghe .
Nhưng mọi người nghĩ sẽ có học sinh mọt sách trong một ngôi trường quý tộc ?
Xin lỗi , họ không quậy phá đã đỡ lắm rồi !
À trừ đứa con gái ngồi bên phải Độc Cô Thiên , rất 'chăm chú' nghe thầy hiệu trưởng nói .
Vâng , đây là điều hiếm thấy trong một ngôi trường quý tộc này đây .
Và người con gái đó là Liễu Thanh !
Cái này cũng không sao cả , có thể chấp nhận được . Nhưng ngồi bên trái y lại là anh nam chính - Diệp Kình .
Mẹ nó ! Đi đâu cũng gặp là sao ?
Tiểu Lâm tử ngươi đâu rồi !? Mau mang ta ra khỏi nay này đi !
Tiểu Lâm tử : [ Xin lỗi chủ nhân . Đây có thể là số mệnh đi , ngài ráng chịu đựng . Nếu buồn ngài lấy máy điện thoại ra chơi đi ! Em sẽ cung cấp mật khẩu wifi trường cho ngài dùng ]
"Ta yêu ngươi mất Tiểu Lâm tử ơi ~"
Vừa dứt lời , Độc Cô Thiên lôi chiếc điện thoại mà y có được ngày hôm qua .
Nói thật y cũng không biết chiếc điện thoại này ở đâu ra !?
Chiếc điện thoại này y không có mua , không có tiền thì lấy đâu ra mua .
Mà vào tối hôm qua lúc Độc Cô Thiên đang coi phim thì nghe tiếng gõ cửa . Mở cửa ra không thấy ai nhưng lại thấy được một chiếc hộp .
Trên đó còn ghi ' Gửi tặng Độc Cô Thiên ' nên y cầm vào căn hộ . Ngồi xuống ghế sô pha mở ra thì thấy một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen.
Đã vậy còn có đầy đủ thiết bị sạc , tai nghe và ốp lưng có in hình phong cảnh rất đẹp. Và đặc biệt được một cái headphone màu xám .
Độc Cô Thiên nhớ là mình chưa có quen biết ai ở đây mà lại được tặng một chiếc điện thoại như vậy .
Nhưng đã cho rồi thì đây là vật của y. Vì vậy có đòi lại cũng không được .
Mở điện thoại lên , màn hình hiện lên hình nền anime một chàng trai trẻ đẹp cầm dù đi dưới mưa . Đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo, u buồn và cô độc .
Xung quanh chàng trai là mọi người đang trò chuyện với nhau dưới chiếc dù hay nghịch điện thoại . Và những ngôi nhà đô thị cách đó không xa đang sáng đèn . Xa xa nữa có đường lộ. Trên đường lộ có vài chiếc ô tô sáng đèn .
Mọi khung cảnh xung quanh là một bức tranh đẹp dưới một cơn mưa vào buổi tối .
Một thế giới đầy sắc màu nhưng chỉ có chàng trai cầm dù kia là đang ở trong một thế giới riêng không có màu sắc . Cách biệt với mọi thứ đa sắc màu xung quanh . Như đang lạc lối giữa một thế giới tuyệt đẹp.
Nhưng nó có thật sự đẹp hay không thì vẫn là một chuyện ?
Tấm hình đó Độc Cô Thiên rất thích nên đã đặt làm hình nền. Chàng trai giống như y vậy .
Trong thư viện ảnh của Độc Cô Thiên chỉ toàn là ảnh anime phong cảnh hay ảnh buồn một mình ,...Không có cái nào là ảnh vui vẻ hay hạnh phúc cả .
Nhìn hình nền một hồi thì y hỏi Tiểu Lâm tử mật khẩu wifi trường. Đăng nhập vào xong thì ngồi coi phim kinh dị .
Được một lúc lâu , phim cũng coi xong . Gỡ chiếc tai nghe và cất điện thoại vào nhưng lễ khai giảng vẫn chưa xong .
Nhìn lên sân khấu thì thấy hiệu trưởng cầm một tấm thẻ màu vàng kim rồi nói :
" Đây là thẻ ăn mà mọi học sinh đều phải có . Thẻ ăn này sẽ trả tiền ăn trưa của mọi người hàng ngày , tí nữa vào lớp giáo viên chủ nhiệm sẽ phát cho các em . Nhưng trong đó không có tiền nên các em phải chuyển một khoảng tiền vào thẻ để sử dụng, không sử dụng tiền mặt trực tiếp để mua đồ trong trường "
Độc Cô Thiên ở dưới thì ngạc nhiên . Còn có vụ đó nữa à ?
Nhưng hiện tại y không có nhiều tiền chắc chỉ chuyển vào đó một hay hai trăm ngàn thôi .
.....
Cuối cùng khai giảng cũng kết thúc . Mọi người đều phải về lớp học của mình .
Bước vào lớp Độc Cô Thiên nhận được rất nhiều ánh mắt như là ngạc nhiên , sau đó là khinh bỉ, ghen tị, coi thường ,...
Y nhớ là chưa làm gì cả nha !
Đi xuống bàn cuối ngồi vào trong một góc kế bên cửa sổ . Nhìn xung quanh lớp thì có tổng cộng ba mươi mấy người nhưng lớp học rất rộng .
Độc Cô Thiên học cùng lớp với Diệp Kình và Liễu Thanh .
Diệp Kình hình như muốn lại chỗ y nhưng may thay là có các bạn nữ bao vây xung quanh mặc dù đã tỏa khí lạnh và kéo dài khoảng cách . Nhưng cũng không ăn thua gì cả vẫn bị bao vây như thường nên không đi lại đây được .
Còn Liễu Thanh thì xách cặp cuối đầu đi xuống ngồi kế y.
Này này , đừng có nói là thấy cùng là học sinh nhận học bổng nên ngồi kế y đi .
Thôi cũng được ! Dù sao Độc Cô Thiên cũng không phải thuộc dạng là ghét nữ chính nên không sao cả .
Nhưng tại sao Độc Cô Thiên bỗng thấy sau lưng lạnh dữ vậy .
Chắc ảo giác rồi !
Ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ . Ánh nắng vẫn chiếu sáng trên thế giới này. Bầu trời vẫn một màu xanh như thường . Những đám mây vẫn trôi trên bầu trời đó . Đàn chim sẻ thì bay đi đâu đó .
Coi bộ ngắm cảnh buổi sáng cũng là một loại thưởng thức tao nhã .
Bỗng một luồn gió nổi lên những chiếc lá trên cây bay qua cửa sổ tạo nên một khung cảnh đẹp .
Cửa sổ đang mở nên gió thổi vào làm tóc Độc Cô Thiên bay bay trong gió và những chiếc lá thì rơi lên tóc và bàn y .
Một khung cảnh nên thơ như vậy làm cho nhiều người ngắm nhìn mãi không thôi .
Nhưng có những người biết hưởng thức cảnh đẹp người đẹp thì cũng có những người không biết hưởng thức .
Nên người nào đó không biết ngắm nhìn mà đi lại đứng trước mặt Độc Cô Thiên chỉ vào mặt y nói :
"Ê thằng nhận học bổng kia ! Mày tính tạo dáng như vậy để quyến rũ ai thế hả !?"
Độc Cô Thiên cau mày nhìn lên . Thì ra nữ phụ - Liệt Hoa .
"Cô là ai ?" Mặc dù biết là nhưng y vẫn phải giả vờ không biết .
"Tao tên là Liệt Hoa , con gái cưng của Liệt gia . Thế nào sợ chưa hả ? Hố hố hố " Liệt Hoa hất mặt đưa tay lên mặt cười hố hố .
Con khùng nào vừa mới trại thế !?
[Chủ nhân đừng chơi với cô ta nha . Cô ta hình như chưa được tiêm phòng ngừa thì phải ? ]
Cái này còn phải nói sao ?
________________
P/s : Haizz tiến độ lại chậm nữa rồi huhu . Chắc phải viết dài thêm nữa quá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top