3. Chương 7: Tổng tài cầu mang theo kiều thê (năm)
"Sợ mình tìm cô ấy phụ trách?!" Khương Diệc Thần hơi nhướn mày, trên mặt toàn là sự rối rắm.
Từ kính chiếu hậu xe, anh nhìn khuôn mặt của mình, đưa tay sờ sờ: "Loại loại đàn ông như mình vừa tốt bụng vừa anh tuấn, soái ca tuyệt thế đến nỗi làm người khác đố kị đến mấy ngày liền, không phải là khi nhìn thấy thì liền hận không thể có tám chân quấn lấy mình sao?"
Hạ Quý không nghe được những lời làu bàu này của Khương Diệc Thần, nếu nghe được, sẽ hiểu rất rõ ràng rằng, cái tên Khương Diệc Thần này, so với tên Khương Diệc Thần trong trí nhớ còn tự luyến hơn rất nhiều rất nhiều ——
Ngay lúc Khương Diệc Thần còn đang mải mê thưởng thức khuôn mặt tuấn tú của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên
Khương Diệc Thần hơi nghiêng đầu liền thấy cha mình gọi, chính là vị kia–chủ tịch tập đoàn Khương Thị .
Anh bĩu môi thở dài sau đó mới ấn nghe điện thoại.
"Lão......"
Chữ 'ba' còn chưa nói hết, bên kia liền truyền đến tiếng hét của cha Khương : "Khương Diệc Thần! Tên tiểu tử thúi nhà mày! Mày hôm nay không phải đồng ý với ông đây sẽ tới công ty sao?! Thế thì người mày đâu rồi?! Mày tu luyện ẩn thân chi thuật từ bao giờ thế hả?!"
Cha Khương tức giận đến nỗi tự xưng thành 'ông đây'
Không ai ngờ rằng đây chính là Khương chủ tịch, người luôn mỉm cười một cách thân sĩ trong bất kì tình huống nào!
Khương chủ tịch luôn luôn ôn hoà nhưng chỉ cần gặp Khương Diệc Thần liền sẽ nổ mạnh.
Khương Diệc Thần lại lần nữa bĩu môi, chẳng hề để ý nói: "Con đã tới rồi! Đang ở bên ngoài công ty đây ~ không phải chỉ là muộn một chút thôi sao ~"
Anh vừa dứt lời, cha Khương lại bắt đầu hét lên: "Một chút?!! Giờ đi làm là 8 giờ 45 phút sáng, mày nhìn xem hiện tại là mấy giờ?! 10 giờ 45 phút! Mày là đến công ty để ăn cơm trưa hay là để đi làm?! Hả!?"
Do tiếng của cha Khương rất to, khiến Khương Diệc Thần không thể chịu nổi liền đem điện thoại ra xa chút, lặng lẽ thở hắt ra.
Chờ cha Khương mắng xong rồi, Khương Diệc Thần mới đem điện thoại đến gần miệng nói: "Êy yô, cha già của con à! Ngài kích động như vậy làm cái gì? Không sợ bị tăng huyết áp sao? Lớn tuổi rồi đừng nên tức giận! Con chỉ là trót quên nên đến trễ hai giờ thôi mà, ít nhất là con vẫn đến trong buổi sáng a!"
Lúc trước bảo anh đến công ty đều là buổi chiều đi, hôm nay anh lại đến buổi sáng. Đó không phải là tiến bộ rồi sao?
So sánh mới thấy, hôm nay anh đến sớm hơn lúc trước rất nhiều a~
Ở bên kia máy, cha Khương sau khi nghe Khương Diệc Thần nói xong, thiếu chút nữa bị xung huyết mà chết:
"Tăng huyết áp à?! Ông đây đều bị mày làm tức giận đến nỗi muốn đau tim luôn rồi! Mày cũng biết là ông đây lớn tuổi sao?! Vậy mày còn không còn nhanh chóng tiếp nhận công ty! Mày......"
Biết chuyện kế tiếp cha Khương muốn nói là gì rồi, anh lại không muốn nghe một hồi thuyết giáo tiếp đâu.
Không còn cách nào, Khương Diệc Thần đành phải nhanh chóng nói với cha Khương: "Công ty không phải còn có chị hai cùng anh rể sao! Ba giao cho bọn họ liền được rồi ~ việc quản lý công ty gì đó, con không biết làm đâu."
Thật ra, anh cũng có thể nói là...... anh không muốn làm!
Hắn tuy không có anh em nhưng còn một người chị gái giỏi giang đó nha !
Nghe được tiếng hít thở phì phò của cha Khương, biết cha Khương định nói gì, Khương Diệc Thần nhanh chóng mở miệng: "Được rồi, được rồi! Con biết ngài lại muốn nói chị hai dù sao cũng gả ra ngoài, anh rể lại không cùng huyết thống với chúng ta! Haizz ~ cùng một câu nói, ngài nói nhiều đến nỗi tai con muốn đóng kén rồi đây!
Cha Khương há mồm định nói tiếp, lời nói còn ở kẹt trong cổ họng, lại bị Khương Diệc Thần một lần nữa chen ngang: "Con tới đi làm luôn đây, vừa đỗ xe xong, tắt máy nha!"
Mặc dù đỗ xe xong xuôi gì đấy đều là nói dối.....
Nhưng nếu anh không nói vậy, cha Khương sẽ lại bắt đầu......
Vừa dứt lời, Khương Diệc Thần liền vội vàng tắt máy, dường như sợ lại phải nghe tiếng cha Khương cằn nhằn.
Vừa ngẩng đầu, đập vào tập mắt là tòa nhà được xây dựng to lớn như một lâu đài, trên đỉnh của tòa nhà đó có mấy chữ rất to và bắt mắt: Tập đoàn Khương Thị
Nơi này, chính là nơi làm anh được hưởng thụ tất cả tiền tài vật chất a~
Nhưng ~ biết làm sao đây? Anh không muốn ngày nào cũng ở trong công ty, thà rằng ngày nào cũng lái xe lang thang trên đường phố còn thú vị hơn nhiều so với ngồi trong công ty làm việc.
Trong đầu lại nhớ tới lời của mẹ với chị gái cùng anh rể
Khẽ thở dài một tiếng, thôi thì coi như vì cha đã 'tuổi cao sức yêu', anh đành thành thành thật thật ở trong công ty vậy.
Nghĩ vậy, anh liền lái xe đến bãi đỗ xe của Khương Thị ——
Bên kia, Hạ Quý đã trở lại phòng ngủ.
Thi Ái Phi đang chơi game, thấy cô quay về, liền hỏi: "Thế nào, thế nào rồi?!"
Hạ Quý cởi áo khoác trên người ra, treo lên giá treo quần áo, cô cười mỉm tựa như thói quen
"Thế nào à? Đương nhiên là trúng tuyển rồi." Hạ Quý chậm rì rì mới nói xong một nói câu.
Thi Ái Phi giật mình từ trên ghế đứng lên, nói: "Sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như vậy được chớ! Không phải còn phải đợi thông báo sao?"
Hạ Quý gật đầu: "Ừ, bình thường thì đúng là cần nhận thông báo."
"Đúng vậy!" Thi Ái Phi gật đầu theo.
"Nhưng người phỏng vấn mình nói mình vô cùng thích hợp làm việc ở tập đoàn Khương Thị , cho nên liền phá lệ mà thông báo cho mình, mình trúng tuyển rồi, thứ hai tuần sau đi làm."
Thi Ái Phi ngẩn người, còn chưa load được điều cô vừa nói.
Hạ Quý không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, mà là nhìn Thi Ái Phi, hỏi nàng: "Cậu thì sao? Tìm được việc làm chưa?"
Tính cách của Thi Ái Phi vốn dĩ rất đĩnh đạc, hơn nữa lại biết cách khiến người ta chuyển hướng cuộc trò chuyện sang một vấn đề khác.
Nghe Hạ Quý hỏi về việc làm, cô liền nghĩ nói: "Tìm được rồi a! Làm tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp á!"
Cô thích chơi game, trước đây lại cũng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên, cho nên công việc này đối với cô ấy vô cùng phù hợp
Hạ Quý hơi hơi nhấc mi mắt, nói: "Cậu thấy tốt, vậy là được rồi."
Nói xong, Hạ Quý nhớ tới chuyện lúc mình đi xe buýt liền nói: "À đúng rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở nhờ kí túc xá trường được, đợi đến khi khai giảng năm học mới, chúng ta nên dọn ra ngoài."
Thi Ái Phi gật đầu, cô cũng biết không có khả năng mãi mãi ở phòng ngủ kí tục xá được.
"Cho nên, mình tính tìm phòng để thuê ra ở. Ái Phi, cậu có muốn cùng mình thuê chung không?" Hạ Quý hỏi.
Thi Ái Phi không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, cười đến nỗi khóe miệng đều muốn đến mang tai: "Đương nhiên muốn cùng thuê chung nha! Ngô tiểu thư sắp đến tập đoàn Khương Thị làm việc nên không thể bỏ rơi mình nha~"
"Yên tâm, không bỏ rơi cậu. Được rồi, cậu tiếp tục chơi game của của cậu đi, mình lên mạng tìm phòng cho thuê."
Thi Ái Phi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hạ Quý đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô cảm thấy...... bạn thân kiêm bạn cùng phòng hình như biến thành một người khác.
Nhưng mà nói biến thành một người khác lại cũng không phải, cô ấy không có hoàn toàm thay đổi
Chẳng lẽ...... Đây là sự khác nhau giữa thiếu nữ và phụ nữ sao?!
Nghĩ tới nghĩ lui, Thi Ái Phi cảm thấy lí do này có khả năng cao nhất.
Đột nhiên, Thi Ái Phi nhớ tới cái gì, đột ngột chạy đến bên cạnh mép giường nhìn chằm chằm Hạ Quý.
Hạ Quý ngước mắt nhìn Thi ÁI Phi hỏi: "Làm sao vậy?"
Lúc thì ngơ ngơ lúc thì hét ầm ĩ, cảm xúc của Thi Ái Phi này dao động cũng có chút quá lớn đi.
Thi Ái Phi chớp chớp mắt, hỏi Hạ Quý: "Ngày đó, lúc cậu cùng vị soái ca vịt làm chuyện đó...... Có đeo bao sao?"
*vịt ở đây nghĩa là trai bao á :)))
Hạ Quý khẽ nhíu mày, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
"Ái Phi, cậu......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top