3. Chương 6: Tổng tài cầu mang theo kiều thê (bốn)

Ngày hôm sau, Hạ Quý không đi phỏng vấn ở tập đoàn Liêu thị khiến Trần Mỹ Kiều vốn đã chuẩn bị xong hết thấy kì lạ.

Suy nghĩ đến việc ả ta làm sẽ khiến nhiều chuyện thay đổi, Ngô Tưởng Tưởng không đi phỏng vấn cũng có thể xảy ra, rốt cuộc buổi tối hôm đó không ai đi 'giúp' cô ấy (NTT).

Nói không chừng Ngô Tưởng Tưởng là người bị hạ dược cô ấy ... Khụ... làm... đến bây giờ đều không xuống được giường!

Trần Mỹ Kiều nghĩ như vậy, cũng không suy nghĩ Ngô Tưởng Tưởng vì cái gì không đi phỏng vấn ——

Hạ Quý ở trong phòng, ngủ đến mấy ngày, thẳng đến khi tập đoàn Khương Thị gọi điện thoại cho cô, gọi cô đi phỏng vấn ở công ti, cô mới ra khỏi cửa.

Trong quá trình phỏng vấn, Hạ Quý bằng một ít kinh nghiệm của cô trong thế giới tiểu thuyết, cùng với khí chất trầm ổn tự tin được biểu hiện, thuận lợi khiến giám khảo đặc cách vào thẳng vòng trong.

Đến phỏng vấn tại tập đoàn Khương Thị, Hạ Quý không có đụng tới Khương Diệc Thần.

Cũng đúng, Khương Diệc Thần xác thật là Thái Tử Gia Khương Thị, ở tập đoàn Khương Thị cũng có chức vị tổng tài trên danh nghĩa, nhưng hình như hắn rất ít khi đến công ti.

Cho nên tỷ lệ gặp phải hắn, kỳ thật là rất thấp rất thấp.

Hạ Quý cảm thấy mình lo lắng không cần thiết.

Tuy rằng Liêu Vũ Sâm cùng Khương Diệc Thần, họ đều là Thái Tử gia, nhưng tính cách thì thật sự là... hoàn toàn bất đồng.

Thái Tử gia tập đoàn Khương Thị cà lơ phất phơ, ăn không ngồi rồi cả ngày.

Mà Thái Tử gia tập đoàn Liêu thị lại đã có thể sớm tự mình đảm đương một phía, thậm chí hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận Liêu thị.

Bên ngoài những người đó luôn nói rằng năng lực của Thái Tử gia Khương thị không bằng Thái Tử gia Liêu thị, về sau đến lúc chủ tịch Khương không còn đảm đương được, Khương Diệc Thần tiếp nhận công ti, tập đoàn Khương Thị khẳng định là không được.

Đến lúc đó đừng nói là trước hạng 5 thế giới, chính là trước hạng 50, chắc là không thể nào được.

Cũng đúng vì Khương Diệc Thần cùng Liêu Vũ Sâm là hai người đối lập, lại luôn nói là Khương Diệc Thần không bằng Liêu Vũ Sâm, chuyện này làm cho chủ tịch Khương thân là phụ thân của Khương Diệc Thần phi thường tức giận!

Hắn cũng không phải là tức những người đó lắm miệng bát quái mà là tức con trai của mình không có năng lực nha!

Cả ngày chỉ biết lắc lư đi chơi nơi nơi, công ty cũng không vui vẻ quản lí.

Mỗi lần dùng lời nói bên ngoài truyền đến nói hắn, thái độ của hắn luôn là chẳng làm sao cả, còn nói cái gì mà: "Người khác nói chính là sự thật mà! Cho nên vì không để Khương thị xong đời, cha già của con à, ngài vẫn là mau đi tuyển người thừa kế khác đi!"

Cái đồ hỗn trướng a! Hắn chỉ có một thằng con trai còn có người khác để mà tuyển sao?

Nếu là hắn có hai thằng nhi tử, hắn mới không để cái cái tên tiểu tử hỗn trướng này thừa kế Khương Thị đâu.

——

Thời điểm hiện lên những tư liệu đó trong đầu Hạ Quý, cô đang bắt đầu trở về.

Đứng ở rìa đường cái, cô vẫn suy nghĩ, cô nên trở về bằng xe taxi hay bằng xe buýt.

Vì nghĩ mới tốt nghiệp, Ngô Tưởng Tưởng cũng không có muốn người trong nhà cho gửi tiền cho cô, chỉ muốn tự mình kiếm tiền.

Cho nên...... thật sự là trong túi cô không có tiền.

Nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô vẫn nên đi xe buýt đi.

Hạ Quý cất bước, chuẩn bị đi qua đường cái đến trạm xe buýt ở đường đối diện.

Lúc này, một chiếc xe màu đỏ hở mui bay tới hướng cô. ——

Với tốc độ kia, nếu Hạ Quý tránh không nhanh, tuyệt đối có thể bị đâm bay!

Đương nhiên, nếu đối phương có thể ở thời điểm trước khi đến trước mặt cô kịp thời phanh lại, cô cũng có thể tránh khỏi tình huống bị đâm bay.

"Chi ——" tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe dừng lại ở bên người Hạ Quý, khoảng cách chỉ còn nửa thước là chạm tới.

Chủ nhân của chiếc xe ngồi ở vị trí điều khiển chiếc xe chậm rãi bỏ kính râm xuống, một bàn tay chống trên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Hạ Quý: "Xin lỗi nha ~ cô không sao chứ?"

Trên mặt hắn mang theo nụ cười kết hợp với vẻ ngoài soái ca, là dạng nam nhân tựa như ánh mặt trời.

Nhưng người nam nhân này...... là Khương Diệc Thần!

Hạ Quý dừng một chút, biểu tình trên mặt trước sau đều là khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt nhàn nhạt.

Cho dù là ngoài ý muộn gặp Khương Diệc Thần, cô cũng chỉ bất ngờ trong một giây đồng đó sau đó không có dư thừa cảm xúc khác.

Khẽ gật đầu rồi không muốn nhìn Khương Diệc Thần dù chỉ liếc mắt một cái liền nhấc chân rời đi.

Rõ ràng là đi qua đường cái, lại giống như nhàn nhã lười biếng đi tản bộ.

Khương Diệc Thần không khởi động xe rời đi mà nhìn theo bóng dáng Hạ Quý, mày hơi nhăn lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy ... cô gái mà hắn vừa mới suýt chút nữa đụng phải rất quen mắt!

Trí nhớ của anh luôn luôn rất tốt nhưng duy chỉ hình dáng một người thì không dễ dàng nhớ.

Nếu anh cảm thấy người này rất quen mắt thì chắc chắn anh đã gặp qua!

Nhưng... rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào nhỉ?

Trong khi Khương Diệc Thần còn đang suy nghĩ, Hạ Quý đã lên xe buýt.

Hạ Quý ngồi xuống ở chỗ bên cạnh cửa sổ. Khi xe buýt rời đi, cô còn nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn Khương Diệc Thần.

Ánh mắt kia, kỳ thật không có cảm xúc dư thừa, chỉ là bởi vì nhận thấy tầm mắt Khương Diệc Thần mà thôi.

Không nghĩ rằng chính cái liếc mắt kia khiến Khương Diệc Thần nháy mắt nhớ ra tới.

Đúng rồi! Thân xử nam của anh!

Không sai, buổi sáng hôm đó, trước khi rời đi, anh có xem qua người cướp đi thân xử nam của mình trông như thế nào.

Bởi vì có ý nghĩa đặc biệt, cho nên dù chỉ thấy thấy mặt một lần, anh cũng nhớ kỹ như vậy.

Khương Diệc Thần ngơ ngác nhìn theo phương hướng xe buýt rời đi, thế nhưng trái tim anh lại nhảy thình thịch!

Nhấc tay che lại trái tim của mình kinh hoàng không ngừng, anh không biết vì trái tim sẽ đập đến nhanh như vậy.

"Ực" nuốt nuốt nước miếng, sau đó làm mấy cái hít sâu tới điều tiết cảm xúc bản thân.

Nhưng trong đầu, lại không kiềm chế mà nhớ tới kí ức buổi tối hôm đó......

Anh nhớ rõ buổi tối ngày đó, anh đi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó bị rót rất nhiều rượu.

Lúc ấy anh lười về nhà nghe ba mẹ lải nhải nên quyết định thuê phòng khách sạn ngủ.

Vừa đến cửa phòng thì cửa phòng đã bị người bên trong mở ra.

Anh say đến không biết gì, căn bản không biết mình đi nhầm phòng.

Đang mơ mơ màng màng cũng chỉ nhớ người mở cửa phòng là nữ

Sau đó, anh bị cô gái kia kéo vào phòng.

Lại sau đó......

Anh là một người đàn ông bình thường a! Hơn nữa cô gái kia còn chủ động như vậy!

Mà anh là thân xử nam, tự chủ khẳng định......

Được rồi được rồi, anh thừa nhận, tự chủ của anh thật sự luôn luôn thực tốt.

Chỉ là buổi tối hôm đó không biết như thế nào, anh không thể... khống chế được bản thân.

Thuận lý thành chương, thân xử nam của anh liền giao ra......

Sau khi tỉnh lại, anh cũng hoảng sợ.

Lại sợ người ta lại tìm anh để phụ trách này nọ, như vậy anh cảm thấy thật phiền phức nên liền nhanh chân chạy.

Vốn dĩ Khương Diệc Thần đều đã quên chuyện ngày đó, chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ lại đụng vào đến cô gái kia!

Nhìn vẻ mặt, hình như cô ấy không nhận ra anh?

Ngày đó buổi tối, chính cô kéo anh  vào phòng, sau đó cô lại nhiệt tình như lửa
( khụ... vì sao nhiệt tình thì chắc không cần Nhã Nhi giải thích đâu nhỉ)

Hẳn là... sẽ nhớ rõ anh đi?

Nếu vậy thì cô ấy vì cái gì giả vờ không nhớ ra anh là ai?

Khương Diệc Thần suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, vì cái gì nhỉ?

"A! Chẳng lẽ là... sợ mình tìm cô ấy phụ trách?!" Khương Diệc Thần vừa vỗ vỗ trán của mình vừa lẩm bẩm.

Tuy rằng cảm thấy khả năng đó không có tỷ lệ quá cao, nhưng cũng chỉ có thể lí giải như vậy thì mới coi như giải thích thắc mắc trong lòng anh.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top