3. Chương 4: tổng tài cầu mang theo kiều thê (hai)
Thật sự không nghĩ tới, Trần Mỹ Kiều sẽ thích Khương Diệc Thần!
Rõ ràng ả ta đã thành công khiến Liêu Vũ Sâm thích ả ta, hơn nữa còn cùng ả ta đính hôn. Vậy mà còn suốt ngày làm phiền, dây dưa với Khương Diệc Thần.
Thái độ của Khương Diệc Thần đối Trần Mỹ Kiều là cự tuyệt không chút lưu tình nào.
Trần Mỹ Kiều đem chuyện này đổ lên người Ngô Tưởng Tưởng vì cho rằng do Ngô Tưởng Tưởng là nữ chính nên mới khiến Khương Diệc Thần cự tuyệt ả ta.
Trần Mỹ Kiều nhiều lần muốn Ngô Tưởng Tưởng chết, cảm thấy nếu Ngô Tưởng Tưởng chết thì ả ta sẽ là nữ chính.
Nhưng lần nào, Ngô Tưởng Tưởng cũng may mắn mà tránh thoát.
Cuối cùng, Trần Mỹ Kiều tìm người đặt thuốc nổ ở trong xe của Ngô Tưởng Tưởng.
Chỉ cần khởi động xe, toàn bộ xe đều sẽ nổ mạnh trong nháy mắt.
Không ai ngờ rằng...... bên trong xe ngoài Ngô Tưởng Tưởng, còn có Khương Diệc Thần!
Cho nên, Ngô Tưởng Tưởng cùng Khương Diệc Thần đều bị nổ chết do Trần Mỹ Kiều --
Tiếp thu cốt truyện và ký ức xong, cảm xúc thể hiện trên mặt của Hạ Quý vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc cô giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương .
Hít một hơi thật sâu, cô đứng lên bước xuống giường.
Bây giờ, "chỗ đó" của cô vẫn không được thoải mái, nhưng so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều.
Với cơ thể vốn không mặc gì, cô liền bước vào nhà tắm.
Thật nhanh, trong phòng tắm đã vọng lên tiếng nước.
Sau nửa giờ, tiếng nước kia mới biến mất.
Hạ Quý để chân trần bước ra, trên người mặc áo tắm dài màu trắng, mái tóc đen dài đến eo vẫn đang ướt nhẹp, còn chưa khô.
Không biết mấy giờ, cô cầm điện thoại xem đã mấy giờ mà không ngờ đã đến 10h15'.
Cúi đầu, nhìn quần áo nhăn nhúm đang vất lung tung trên sàn.
Trong mắt hiện ra một chút ghét bỏ, cô không muốn mặc mấy bộ quần áo đầy mùi rượu này lên người cô đâu.
Trên màn hình điện thoại, ngón tay cô khẽ động, liền gọi cho số điện thoại vừa tìm thấy lưu trong máy với cái tên là 'ái phi thân ái'.
Thực nhanh cô liền nghe được tín hiệu người bên kia nhấc máy, giọng điệu mơ màng: "Alo... ai...vậy?".
Hạ Quý điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó học giọng điệu nói chuyện của Ngô Tưởng Tưởng rồi mới mở miệng nói: "Ái Phi...... mình...... ngày hôm qua mình cùng nam nhân lên giường......"
Nghe giọng của cô liền phát hiện, cô đang rất bất ngờ, rất hoảng sợ cùng với không dám tin vào chuyện này.
Người bên kia nghe được như thế, vốn đang đầu óc không thanh tỉnh liền trong nháy mắt tỉnh táo: "Cậu nói gì?!"
Thi Ái Phi là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của Ngô Tưởng Tưởng.
Trong hai người, một người lúc nào cũng mơ mơ màng màng, một người thì tính cách tùy tiện.
Thi Ái Phi từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn giường ngủ của Ngô Tưởng Tưởng: "ĐM! Ngô Tưởng Tưởng, đêm qua cậu không trở về!"
Cô biết Ngô Tưởng Tưởng đi họp lớp, gặp gỡ bạn bè thời trung học, nhưng cũng không biết Ngô Tưởng Tưởng một đêm chưa về!
Tuy rằng...... hai người ở cùng một phòng ngủ.
Nhưng đêm qua cô chơi trò chơi, hình như chơi tới rồi rạng sáng 3, 4 giờ, vẫn luôn mang theo tai nghe, căn bản không biết Ngô Tưởng Tưởng có hay không trở về.
Về sau không chơi nữa, cô lại buồn ngủ đến không chịu được, liền tắm cũng chưa liền trực tiếp ngã đầu ngủ.
Đương nhiên, cô cũng không lưu ý Ngô Tưởng Tưởng đã không trở về.
Nhưng là bạn cùng phòng bốn năm, Ngô Tưởng Tưởng trước nay không qua đêm ở bên ngoài! Cũng tuyệt đối không có về muộn quá!
Cho nên Thi Ái Phi mới căn bản không thể nghĩ rằng Ngô Tưởng Tưởng thế nhưng...... không có về!
Đầu óc Thi Ái Phi giống như lúc này mới hoạt động, nhớ tới câu đầu tiên Hạ Quý vừa rồi nói.
"Cậu nha, mau thành thật nói cho mình biết, cậu cùng với ai lăn giường?!"
Mẹ nó, cô còn không có lăn quá đâu......
"Anh anh anh ~ mình không biết, ngày hôm qua mình bị người khác hạ dược, sau đó kịp thời chạy ra tới, tìm cái khách sạn...... và gọi điện thoại kêu trai bao."
"Cho nên cậu là ngủ với trai bao sao? Cảm giác thế nào? Trai bao kia có soái không soái? "Hàng" lớn không lớn? Làm tốt không?"
Hạ Quý: "......"
Thân là bạn thân, khi bạn thân bị người khác hạ dược thì phải hỏi có sao không chứ. Chẳng lẽ đây không phải trọng điểm sao?!
Vì cái gì mà trọng điểm Thi Ái Phi chú ý lại là cái trai bao kia...... hàng có to hay không, xài tốt đâu?!
Hạ Quý có thể nói, cô đã lựa chọn đem đoạn ký ức kia đi vào quên lãng hay sao?
Tuyệt đối là thật sự! Tuyệt đối không muốn nhớ lại!
"Thi Ái Phi! Cậu không phải hẳn là quan tâm thân thể của mình sao?" Những lời này Hạ Quý nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi.
Bên kia Thi Ái Phi dừng một chút, sau đó càng thêm hưng phấn: "Quan tâm cơ thể cậu? Nói cách khác cái kia trai bao thật sự hàng to xài tốt làm cậu muốn ngừng mà không được sao? Ngao ~ ngẫm lại, mình thật hâm mộ cậu......"
Hạ Quý đỡ trán, cô đã không còn gì để nói rồi.
Chờ Thi Ái Phi hưng phấn xong, Hạ Quý mới mở miệng nói chuyện: "Ngày hôm qua quần áo của mình không thể mặc, cậu đem cho đưa một bộ quần áo sạch sẽ đến đây đi."
"Không thể mặc? Đêm qua, hai người làm tình mãnh liệt như vậy thô bạo như vậy sao? Thế nhưng dùng tay xé......"
Hạ Quý thật sự cảm thấy lỗ tai của mình muốn phế đi, vì sao bạn cùng phòng sẽ dâm như vậy?!
"Khách sạn XX, phòng số 1009, nhanh lên!"
Nói xong, Hạ Quý liền treo điện thoại.
Cô cảm thấy chính mình nếu không tắt máy sẽ không thể đánh gãy suy nghĩ bậy bạ của Thi Ái Phi, cô cảm thấy thật sự sẽ không khống chế được sức mạnh từ thuở Hồng Hoang trong cơ thể mình....
Thi Ái Phi đến thật nhanh, phỏng chừng là muốn nhìn một chút trai bao Khương Diệc Thần 'hàng to xài tốt' kia còn ở đây không.
Bất quá làm cô thất vọng chính rồi, Khương Diệc Thần đã rời đi từ sớm.
Hạ Quý cầm lấy chiếc túi trong tay của Thi Ái Phi, đi đến phòng tắm đổi.
Ở bên ngoài, Thi Ái Phi nhìn xung quanh, thời điểm thấy một vệt đỏ chót trên khăn trải giường kia...... Cô kêu "A" một tiếng.
Hạ Quý đang mặc quần áo bỗng dừng một chút, sau đó sắc mặt như thường tiếp tục thay.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa Thi Ái Phi: "Nghĩ đi nghĩ lại ~ trên khăn trải giường còn dính máu xử nữ của cậu nha! Có muốn giữ nó lại làm kỉ niệm không?"
Hạ Quý: "......" Còn làm kỷ niệm , cô hiện tại hận không thể đốt cái khách sạn này.
Thi Ái Phi còn đang nói: "Theo lý mà nói...... Kỳ thật lần đầu tiên có một số người sẽ không chảy máu, có chảy máu máu cũng không có quá nhiều, thế nhưng của cậu còn dính khăn trải giường.... Ai nha!! Hoắc hoắc hoắc...... Xem ra trai bao kia hàng thật sự to nha!"
Hạ Quý bất lực, lấy tay đập lên trán, trời ạ......
Sớm biết rằng Thi Ái Phi sẽ như vậy, cô tình nguyện ăn mặc quần áo bẩn ra ngoài, cũng không muốn nói cho cô ấy.
Mặc xong rồi quần áo, Hạ Quý mở ra phòng tắm môn đi ra ngoài: "Thi Ái Phi, cậu rốt cuộc kích động cùng hưng phấn như vậy là vì cái gì?"
Bị Hạ Quý hỏi như vậy, Thi Ái Phi đột nhiên liền mặt đỏ.
Trên khuôn mặt kiều nộn tràn đầy vẻ ngượng ngùng, cô ấy ngượng ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Quý.
Hạ Quý chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Cho nên, là cậu muốn phá trinh sao?"
Thi Ái Phi thật đúng là gật đầu, nói: "Mình vẫn luôn rất muốn a, nhưng lại sợ đau. Đúng rồi ngẫm lại, có đau hay không a?"
Nói đến vấn đề này, Hạ Quý chỉ cảm thấy đau đầu.
Nàng lắc đầu, không nói gì.
Hạ Quý lắc đầu làm Thi Ái Phi nghĩ cô đang trả lời vấn đề của cô ấy.
Thi Ái Phi cho rằng, thật sự lần đầu làm chuyện gì đó tuyệt đối không đau!
Nhưng mà...... sau khi cô ấy trải qua , kêu rên một câu: "A -- Ngô Tưởng Tưởng cậu là kẻ lừa đảo! Không phải nói không đau sao?! Bà đây đau chết mất!!"
Đương nhiên, đây là về sau......
Hạ Quý thay giày, đem quần áo bẩn vào một túi riêng, sau đó cầm túi xách cùng Thi Ái Phi rời khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top