Hương Trầu Xanh(1)

Cái Vân dụi đầu vào lòng nội, cuộn tròn lại như một chú mèo đang nằm phơi nắng. Nội cười móm mém vuốt tóc nó rồi trách yêu:
- Lớn rồi! Mười ba tuổi rồi mà vẫn như con nít thế à?
Nó chun mũi nhìn nội:
- Tại người nội có mùi lá trầu xanh thơm và dễ chịu lắm cơ...
Nội phì cười:
- Thế khi nào cô mới hết dụi đầu vào lòng nội đây?
Cái Vân nhăn răng cười khì:
- Chẳng khi nào cả nội ạ! Con ở với nội suốt đời để ngửi cái hương trầu xanh nồng nồng ấy, con yêu nó và cũng yêu nội...
Cái Vân thấy ngoại ôm nó chặt hơn một chút, hình như nội đang xúc động lắm, đôi mắt cứ rưng rưng:
- Nội nghèo quá con ạ! Không thể lo cho con được đầy đủ sung túc như các bạn được...
Cái Vân ngăn không cho nội nói nữa,nó phụng phịu:
- Con chẳng đòi hỏi gì đâu nội ơi, từ nhỏ con đã sống với nội rồi, nội vừa là bà cũng vừa là mẹ của con, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con sẽ không bao giờ rời xa nội đâu...
Nội nuôi cái Vân lớn lên bằng cái sạp trái cây bé tẹo trước nhà, từ nhỏ xíu nó đã không biết mặt mẹ, nội nói mẹ phải đi làm xa, xa lắm không thể về với nó được, ba nó thì mất ngay sau khi nó ra đời bởi một tai nạn giao thông. Nội bảo hồi xưa nội nghèo lắm, nghèo hơn cả bây giờ, chẳng thể nào mua cho nó những hộp sữa nội, chẳng thể cho nó những bộ quần áo lành lặng và đẹp đẽ. Ngày hai bữa, lúc nào nội cũng phải canh lúc nồi cơm xôi để chắt cho nó một chén nước cơm uống thay sữa, quần áo nó mặt cũng là những bộ quần áo cũ của nội cắt ra và khâu lại vụng về. Nội hay len lén khóc,tự trách bản thân mình không lo cho nó được một cuộc sống đầy đủ hơn. Đôi khi thấy nó nhìn những đứa con nít khác ăn bánh kẹo mà thòm thèm không dám nói nội lại cảm thấy xót xa. Quà của nội chỉ là những thứ rái cây mà nội bán còn dư, nhưng có cho cũng chẳng bao giờ nó lấy, nó khẽ lắc đầu:
- Thôi! Nội để bán đi, con không ăn đâu...
Nội bảo cái Vân ngoan lắ, hình như biết nội vất vả hay sao mà nó thương nội vô cùng, chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cả. Cứ thế nó lớn lên từng ngày, tuy cuộc sống khó khăn nhưng nội vẫn nuôi nó tốt và cho nó đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Sáng đi học, chiều về lại giúp nội bán hàng và nấu cơm, cuộc sống cứ diễn ra êm ả như thế.../.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top