Chap 6
Lúc Hoa Ngạn Thiên tỉnh dậy đã là 3 ngày sau trong không gian tức là 30 phút ngoài đời thật.
Cả cơ thể cậu bỗng nhiên nặng nề một lúc rồi lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng.Hoa Ngạn Thiên ngồi dậy ôm đầu đang đau như búa bổ của mình "Aizz xảy ra chuyện gì vậy chứ,đau đầu quá".
Hoa Ngạn Thiên bỗng nhớ lại lúc nãy bản thân đã ăn trái cây lạ màu tro tím vừa hái liền ngất.
Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình.Khẽ cảm nhận được giao động năng lượng bên trong cơ thể Hoa Ngạn Thiên kinh hỉ không thôi.
Cậu có dị năng!
Quả đúng như cậu nghĩ.Thứ trái cây này có thể giúp người thường thức tỉnh dị năng.
Hoa Ngạn Thiên đứng lên,mái tóc đen không biết đã dài từ lúc nào bung xõa ngang lưng.
Cảm nhận năng lượng.Xung quanh Hoa Ngạn Thiên bỗng nhiên xuất hiện một đám khói màu đen lẫn sắc tím.Đám khói bay tới đâu cỏ nơi đó đều héo úa rồi lụi tàn,nhưng với sức mạnh của không gian thì lập tức sống lại.
Đám khói đen tím tiếp tục bay lan ra xung quanh,nó như một cơn gió manh theo axit bên mình mà ăn mòn mọi thứ trên đường đi.
Nhìn dị năng mà bản thân vừa thức tỉnh,Hoa Ngạn Thiên vừa vui sướng vừa tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn về dị năng này.
Nhưng thời gian không có hạn,cậu buộc phải rời khỏi không gian.
Nhìn ra ngoài cửa sổ,trời đã bắt đầu tắt nắng và chuyển sang buổi đêm.
Ọt,ọt,ọt~
Bụng kêu lên kháng nghị đã đói,Hoa Ngạn Thiên chỉ biết cười trừ,vớ đại một sợi ruy băng trên bàn cột đám tóc dài lại rồi mới xuống nhà nấu ăn.
Làm đơn giản vài món cho no rồi lên phòng nghỉ ngơi.Ngày hôm nay đã quá dài đối với cậu rồi.
∆Ngày Hôm Sau ∆
Hoa Ngạn Thiên thức dậy từ sớm,chuẩn bị đồ rồi mới lấy xe hướng đến S thị mà đi.
Khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ thì cậu mới tới được Hoa gia.
Người hầu đã đứng chờ cậu từ trước.Một cô hầu dẫn Hoa Ngạn Thiên vào phòng khách.
Nơi đó đang có hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau.Đầu tiên là một phu nhân xinh đẹp với nụ cười dịu dàng và một người đàn ông trung niên với gương mặt kiên nghị nhưng lại có nét ôn hòa.
Vừa nhìn thấy có người vào cả hai lập tức dừng nói chuyện và quay lại nhìn.
Ngọc Dung quay lại nhìn thì thấy đứa con trai mà bà yêu thương hết mực đã về.Bà vui vẻ đứng dậy đi tới chỗ cậu "Tiểu Thiên,con về rồi,mẹ và cha con đã đời từ sáng tới giờ đó" bà còn rất nhiệt tình mà ôm cậu thật chặt vào lòng.
"Haha con xin lỗi vì đã để hai người chờ" cười với mẹ mình một chút cậu lại quay sang người đàn ông sau lưng bà cười tươi "Con về rồi đây thưa cha"
"Tốt,về rồi thì tốt,nào,mau vào cùng ăn cơm với cha mẹ nào" Hoa Vũ Nhiên vui vẻ nói.
Thế là sáng hôm ấy,Hoa gia tràn ngập trong không khí ấm áp vui vẻ và hạnh phúc.
Một bữa cơm nhỏ nhưng lại có thể mang lại cho người khác cảm giác yên bình khó tả.
Ăn cơm xong cả ba người ra ngoài phòng khách trò chuyện.
"Tiểu Thiên à,sao tóc con lại dài như vậy" cầm lấy phần đuôi tóc Hoa Ngạn Thiên xem một chút,Ngọc Dung không khỏi tò mò hỏi.
"Con không biết nữa,nhưng con thấy vầy cũng đẹp mà,phải không cha" lãng tránh câu hỏi,cậu nói nói rồi lại cười cười nhìn sang chỗ Hoa Vũ Nhiên cầu giúp.
"Phải,trông rất đẹp" Hoa Vũ Nhiên cũng có lòng giải thoát cậu khỏi móng vuốt của Ngọc Dung.
"Con em mà,tất nhiên là phải đẹp rồi" Ngọc Dung kiêu ngạo hất càm tự mãn,con bà tất nhiên là phải đẹp rồi.
"Phải,phải,em nói đúng" Hoa Vũ Nhiên chỉ biết thở dài với cái tính trẻ con của vợ mình,dù đã đến tuổi 42 nhưng lại có hành động như một đứa trẻ.
Nhìn mẹ mình đang tự mãn kia cậu quay sang nhìn cha mình với một ánh mắt bất lực "Cha vất vả rồi".
Hiểu ý của Hoa Ngạn Thiên,Hoa Vũ Nhiên chỉ biết cười trừ tỏ vẻ đã quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top